Tin mới

Làm mẹ đơn thân, nhất định xin con trai Tây

Thứ năm, 16/01/2014, 17:02 (GMT+7)

Nghĩ nhiều rồi, cũng suy đi tính lại nhiều rồi, tôi nghĩ, một khi đã lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân thì nhất định phải chọn người đàn ông cao to, vạm vỡ, có thân hình đẹp.

Nghĩ nhiều rồi, cũng suy đi tính lại nhiều rồi, tôi nghĩ, một khi đã lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân thì nhất định phải chọn người đàn ông cao to, vạm vỡ, có thân hình đẹp.

Và như vậy, tôi nghĩ, nhất định phải xin con trai Tây. Như thế con mình sau này sinh ra sẽ mũi cao, mắt sâu, nhìn lai lai rất đẹp. Vả lại, tôi cũng đã chán ngấy những gã đàn ông Việt rồi. Yêu trai Tây, chỉ cần là họ chiều tôi, chăm tôi, cho tôi một đứa con, không cần danh phận, thế là đủ. Tôi chẳng thiết tha gì chuyện lấy chồng nữa.

Hai mối tình với hai chàng trai Việt đều đi vào quên lãng, để lại trong tôi nỗi đau khôn tả. Mối tình đầu là người đàn ông hơn tôi hai tuổi. Sau một thời gian yêu đương mặn nồng, tôi cũng muốn tính chuyện cưới xin. Nhưng anh ta đùng đùng nói phải đi công tác nước ngoài. Và thời gian tu nghiệp bên nước ngoài, anh đã đem lòng yêu một cô gái khác. Người này tất nhiên giàu có, vì cô ta có điều kiện sang nước ngoài như cơm bữa. Thế nên, chỉ gần 1 năm mà họ đã nảy sinh tình cảm và có con với nhau. Rồi khi về nước, anh và cô ta cưới nhau, mặc cho tôi đau khổ khóc lóc. Tôi mang trong lòng mối hận, không bao giờ quên được, cho tới hết đời.

Nhưng thời gian trôi đi, dần dần, quá khứ cũng trôi vào quên lãng. Tôi gặp và yêu người đàn ông khác với hi vọng, lấy chồng cho sớm còn xin con. Khi đó, tôi đã 30 tuổi rồi. Nhưng đúng là số phận không mỉm cười. Với người đàn ông thứ hai, tôi cũng không thể nào tiến tới hôn nhân được. Dù chúng tôi có yêu nhau, tôi cũng đủ điều kiện để làm một người phụ nữ tốt nhưng gia đình anh kiên quyết ngăn cấm. Bố mẹ anh còn dọa tự tử nếu như anh lấy tôi. Vì họ chê tôi già, nhiều tuổi, khó sinh con. Với lại, họ không đồng ý con họ lấy người tuổi đó, vì sợ sẽ xung khắc.

 

Công việc của tôi làm có giao lưu với một vài người nước ngoài, nên tôi tính, thà là xin con của họ còn hơn là có con với đàn ông Việt. (ảnh minh họa)

Nghe câu chuyện gia đình anh, tôi quá đau lòng. Tôi thực sự chán nản muốn chết. Tôi không còn muốn làm gì, đau khổ vật vã suốt bao nhiêu ngày. Mong muốn lấy chồng rồi sinh con đã tan thành mây khói. Tại sao một người phụ nữ như tôi lại chịu bao ngang trái cuộc đời? Tôi câm lặng, chấp nhận chia tay anh dù bao đau khổ. Tôi thực sự không biết nên làm gì trong tình huống này. Họ ngăn cấm cũng có cái lý vì con gái 30 rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu. Chỉ tại tôi chưa nghĩ đến chuyện đó mà thôi.

 Giờ đây, tôi đã nhiều tuổi, càng nghĩ tới chuyện yêu hay cưới một ai đó tôi càng ngại. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi không muốn lấy chồng, nhưng tôi muốn có con. Và tôi đã nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân. Nhưng với hai người đàn ông tôi yêu, tôi không còn niềm tin nào nữa. Tôi chán đàn ông Việt, và cũng không nghĩ tới chuyện lấy họ nữa. Nếu làm mẹ đơn thân, tôi sẽ mong con mình sau này thật xinh đẹp, cao ráo, và tôi nghĩ đến chuyện xin con trai Tây.

Công việc của tôi làm có giao lưu với một vài người nước ngoài, nên tôi tính, thà là xin con của họ còn hơn là có con với đàn ông Việt. Tôi quyết định sẽ làm chuyện đó. Và giờ, tôi đang tận dụng mối quan hệ của mình, quyết làm mẹ đơn thân. Đó là con đường tôi đi, hi vọng sẽ không có chông gai đau khổ gì nữa. Tôi đã hi sinh cuộc sống của mình, hi sinh đời con gái, hi sinh tất cả chỉ để làm mẹ đơn thân và hi vọng con tôi sau này sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news