Chắc rằng ở nơi ba mẹ cô gặp lại nhau, họ vẫn sẽ hạnh phúc và tự hào về cô gái út hiếu thảo, nhân hậu. Và họ đã mỉm cười nơi chín suối!
Mai con lại về thăm ba...
Chỉ mấy ngày trước, MC Thảo Vân còn đăng tải vài bức ảnh chụp cùng ba lên trang cá nhân. Nhưng không giống mọi lần, cô không kể những câu chuyện vui vẻ của 2 ba con, cũng không nói về những điều lạc quan như thường thấy, mà là một dòng tâm sự đầy lo lắng: "Năm nay ba mệt nhiều, rất nhiều rồi, chỉ một tháng không gặp mà khi Tết về ba đã khác hẳn.
Năm mới, khi cầu xin Trời Phật và lên thăm mẹ, con chỉ tha thiết xin cho ba được mạnh khoẻ thôi. Phải khoẻ chứ ba nhỉ? Năm mới cơ mà! Mai con lại về thăm ba".
Thế nhưng, cái ngày mai đó sẽ chẳng bao giờ đến nữa...
Những ngày cuối cùng của tháng 2, chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi đăng những bức ảnh đó, ông từ biệt trần gian, về với mẹ cô ở cõi vĩnh hằng.
Thảo Vân sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 8 anh chị em. Vì là con út nên may mắn được ở với ba mẹ nhiều nhất. Và cũng vì thế mà được người chứng kiến hết những khó nhọc của ba mẹ khi phải kiếm sống bằng những nghề tay chân vô cùng vất vả.
Mẹ cô - một người phụ nữ chịu thương chịu khó đầu tắt mặt tối với sạp bán đồ khô ở chợ. Còn bố cô thì còng lưng với những chuyến xe bò chở thuê cho người khác.
Thảo Vân gọi đó là nghề "phu xe bò" - giống cách người ta gọi những người làm nghề khuân vác, nhưng ba cô làm phu khuân vác có phương tiện.
Cũng chính những tháng ngày bươn bả kiếm sống bằng cái nghề cực nhọc đó mà phổi ba cô bị hỏng, phải chữa trị một thời gian rất dài.
Vài năm sau đó, ông dừng việc phu xe bò và chuyển sang nghề bán phở - món phở bò dừ theo cách gọi của người Lạng Sơn, hay món phở sốt vang theo cách gọi đại chúng.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao, dù ba cô nấu ngon tuyệt hảo, nhưng Thảo Vân cũng không thấy thích cái món ăn ấy, đến tận bây giờ vẫn không thích.
Nhớ về những tháng ngày tuổi thơ lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ và những kí ức thuở nghèo khó nhưng đẹp nao lòng đó, Thảo Vân từng bảo: "Nhiều lúc nghĩ lại ngày xưa, tôi cứ ước ao thời đó giá mình có máy quay phim hay cái gì đấy để ghi lại trọn vẹn ký ức mỗi ngày. Bây giờ xem lại chắc hạnh phúc đến "điên" lên được!
Những năm tháng ấy, ai cũng nghèo, cũng khổ, nhưng tôi thấy mọi người sống