Trong các cuộc chiến thời xưa, số lượng người là yếu tố quan trọng nhất quyết định thắng bại. Bạn thường thấy các ghi chép lịch sử đề cập đến những trận đánh có hàng trăm nghìn quân tham gia, hay 20.000 quân đánh bại 600.000 người như thế nào. Đây thực chất chỉ là sự hư trương thanh thế.
Thời xưa, khi hành quân và chiến đấu, để tăng khí thế, họ thường gồm luôn cả dân thường đi cùng quân đội. Trên thực tế, họ không có kỹ năng chiến đấu và cả đội quân lớn nhưng chỉ có chục nghìn chiến binh thực sự.
Một câu hỏi được đặt ra là ngày xưa chưa có loa phóng thanh, nếu một vị tướng thuyết giảng trước mặt 3 quân thì làm sao quân lính có thể nghe rõ? Thực tế, người hiện đại thường đánh giá thấp trí tuệ của người cổ đại. Trong quá khứ, mặc dù không có loa phóng thanh, nhưng người cổ đại có thể sử dụng sự giúp đỡ của con người để truyền đạt các chỉ thị.
Khi xem các bộ phim cổ trang Trung Quốc, bạn sẽ thấy những hoạn quan trong Tử Cấm Thành đi truyền tin mỗi ngày. Cứ vài trăm mét lại có một thái giám, sau đó truyền đi lớn tiếng, người này truyền cho người kia, nhanh chóng có thể truyền tải hàng nghìn mét.
Trong quân đội cũng vậy, dù không có loa phóng thanh nhưng lại có binh sĩ và chỉ huy chiến đấu, mỗi lần tướng quân nói, các chỉ huy và binh sĩ đều lặp lại rất lớn, mấy vạn người đều có thể nghe rõ ràng.
Có người có thể nói, vài chục nghìn người ở cùng một nơi, tiếng ồn sẽ rất lớn, làm sao có thể truyền đạt được các chỉ thị từ phía trên một cách rõ ràng? Vậy là bạn lại đang đánh giá thấp mức độ nghiêm túc của người cổ đại trong việc quản lý quân đội. Người cổ đại quản lý quân đội rất chặt chẽ, tất cả các binh sĩ đều giữ im lặng, có thể nghe rõ cả tiếng một cây kim rơi xuống đất. Thời xưa, các thủ lĩnh thường đứng ở trung tâm để chỉ huy quân đội. Nếu có tin tức chiến sự mới phía trước, lính truyền tin ngay lập tức báo cáo cập nhật tình hình. Đây là giới hạn tối đa mà người xưa có thể làm được.
Trong thời cổ đại, việc chỉ huy mười vạn binh lính đã đạt đến giới hạn tối đa, chủ yếu là do hạn chế trong việc truyền thông. Giả sử chỉ có một trăm người, chỉ cần hét một tiếng "theo ta tấn công" là đủ. Nhưng với 1.000 người cần sử dụng cờ để chỉ huy, với 10.000 người thì phải dùng binh lính truyền tin. Và khi 10.000 người được triển khai thì khoảng cách có thể lên tới hơn 1km.
Ngay cả khi sử dụng binh lính truyền tin trên ngựa cũng sẽ có một vài phút trễ. Nếu là 100.000 quân thì khoảng cách triển khai có thể lên đến vài chục cây số, điều này làm cho việc truyền tin trở nên khó khăn, gần như là giới hạn của trình độ truyền thông trong thời đại đó. Đối với 1 triệu quân, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn, không thể chỉ huy một cách hiệu quả.