Bộ phim "Người tình ánh trăng" vừa chính thức khép lại. Tuy nhiên, cái kết của phim khiến nhiều người hâm mộ bức xúc và thất vọng. Một cái kết buồn đau lòng hơn cả bản gốc "Bộ bộ kinh tâm".
[mecloud]wTwvr3nKqx[/mecloud]
Bộ phim truyền hình Người tình ánh trăng (Moon Lover) - phiên bản Hàn Quốc của tác phẩm Bộ Bộ Kinh Tâm đình đám vừa chính thức kết thúc hành trình 20 tập đồng hành cùng khán giả trên đài SBS, Hàn Quốc. Sau đoạn kết bi thảm của Bộ Bộ Kinh Tâm, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn rằng kết thúc của bản Hàn sẽ tươi sáng và có hậu hơn. Tuy nhiên, tin buồn dành cho tất cả, đó là đoạn kết của Người tình ánh trăng thậm chí còn "tàn bạo" hơn đoạn kết của Bộ Bộ Kinh Tâm nhiều lần.
Sau khi rời bỏ hoàng cung trong tập 19, nữ chính Hae Soo (IU) trở thành đối tượng bị ghét trong mắt nhiều khán giả. Tuy nhiên, Hae Soo bỏ đi, không phải bởi vì nàng ghê sợ sự bạo tàn của Wang So (Lee Jun Ki) mà bởi nàng đã mang trong mình giọt máu của hoàng đế. Không muốn con mình sinh ra, lớn lên giữa chốn hoàng cung đầy những âm mưu, toan tính, Hae Soo đã quyết định rời đi.
Wang So không biết rằng Hae Soo mang trong mình giọt máu của quân vương. Nàng hạ sinh một bé gái kháu khỉnh, nhưng sức khỏe lại ngày một đi xuống. Tâm nguyện cuối cùng của Hae Soo là được gặp lại Wang So một lần. Nàng viết thư gửi cho nhà vua và nhờ Wang Jung chuyển giúp. Thế nhưng Wang So lại làm lơ mọi lá thư vì tưởng rằng Jung là người viết chúng.
Tới khi Wang So đọc được thư, thì cũng là lúc Hae Soo đã qua đời. Hae Soo viết rằng nàng cuộc đời sau cùng chỉ như một giấc mơ, tại sao chàng lại cứ hận thù ghét bỏ người khác? Nàng đã rất lo lắng khi ra đi và để lại chàng trong nỗi hận thù như vậy. Nàng đã luôn yêu Wang So, luôn nhớ đến chàng và mong được gặp chàng.
Wang So cũng có duyên gặp được con gái của mình với Hae Soo. Ban đầu, Wang Jung nhận rằng đứa trẻ là của mình, thế nhưng đứa trẻ lại quá lớn so với thời điểm Wang Jung thành thân, thế nên Wang So nhanh chóng nhận ra đứa bé chính là cốt nhục của mình với Hae Soo. Tuy vậy, chàng vẫn để công chúa nhỏ lại bên cạnh Thập tứ hoàng tử, thể theo nguyện vọng của Hae Soo là hãy để con gái nàng rời xa cung cấm.
Về phía Hae Soo, sau khi qua đời ở thời đại Cao Ly, linh hồn nàng lại trở về với thời hiện đại. Trong thời hiện đai, Hae Soo vẫn là Go Ha Jin, cô gái trẻ từng sống sót sau khi suýt chết đuối, vẫn làm nhân viên bán mỹ phẩm và sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Go Ha Jin thường xuyên rơi vào giấc mơ trong quá khứ mà không biết rằng, nó thực chất là những câu chuyện có thật mà cô đã từng trải qua.
Ở thời hiện đại, Go Ha Jin hội ngộ với Ji Mong - vị quân sư từ thời Cao Ly giờ đây lại là một giảng viên đại học. Khi Go Ha Jin đi thăm viện bảo tàng và nhìn những bức tranh về hoàng tộc Cao Ly, những ký ức bỗng chợt ùa về. Ha Jin nhận ra rằng những điều bấy lâu cô thấy không phải một giấc mơ, mà là những ký ức vừa ngọt ngào vùa cay đắng mà mình đã thực sự đi qua.
Người tình ánh trăng chọn cách mang đến một đoạn kết mở, khi Go Ha Jin bật khóc ở thời hiện tại và nói lời xin lỗi Wang So của 1.000 năm về trước "Xin lỗi, vì ta đã không ở bên cạnh chàng". Trong khi đó, ở Cao Ly của 1.000 năm trước, Wang So vẫn nhớ về những ký ức ngọt ngào mình từng có với Hae Soo và tự nhủ "Ta sẽ đi tìm nàng, dù ở bất kỳ nơi đâu".
Về phía Wang So, chàng thậm chí đã có một số phận bi thảm hơn khi phải sống cả nghìn năm cô độc với nỗi dày vò đánh mất người yêu. Thậm chí biên kịch cũng chẳng để lại một tình tiết cho thấy Wang So chăm sóc con gái mình.
"Ta sẽ đi tìm nàng" - câu thoại của nam chính khép lại tập cuối Người tình ánh trăng khiến nhiều khán giả mong mỏi rằng bộ phim sẽ có thêm một phần 2, là câu chuyện về Hae Soo và Wang So ở thời hiện đại. Tuy nhiên một số khác lại tỏ ra bi quan hơn khi cho rằng với mức rating không được khả quan, khả năng bộ phim có phần 2 là khó xảy ra.
Cái kết của Người tình ánh trăng khiến dân mạng khá náo loạn. Người hâm mộ cảm thấy không hài lòng với cái kết mở này. Kết thúc này vẫn giống với bản cũ của Trung Quốc, thậm chí nó còn buồn hơn khi cặp đôi chính không được gặp nhau ở thời hiện đại khiến nhiều người tiếc nuối.
Hoàng Nguyễn (tổng hợp)