Căn phòng hổ phách là gì?
Căn phòng hổ phách (The Amber Room) là một căn phòng được trang trí bằng các tấm hổ phách được lót vàng lá, đá quý và những tấm gương lung linh tạo cho du khách cảm giác như đang bước vào một hộp ngọc rộng lớn, huyền ảo nào đó. Căn phòng được xây dựng vào thế kỷ thứ 18, là món quà của nước Phổ tặng cho Nga hoàng Pyotr I trong năm 1716.
Được thiết kế bởi nhà điêu khắc baroque nổi tiếng Andreas Schlüter cho Frederick I của nước Phổ. Phòng hổ phách ban đầu được lắp đặt tại Cung điện Berlin trước khi được vua nước Phổ tặng cho Peter Đại đế của Nga vào năm 1716. Nó đã được tháo dỡ hợp lệ và gửi đến Nga, nơi cuối cùng nó được tái chế được lắp ráp và thậm chí còn lớn hơn và xa hoa hơn – tại Cung điện Catherine, gần St Petersburg.
Căn phòng bị tháo dỡ và biến mất trong Thế chiến thứ hai. Trước khi bị mất, căn phòng hổ phách được coi là "Kỳ quan thứ tám của thế giới". Theo trang history, căn phòng chứa sáu tấn hổ phách và được cho là có giá trị lên tới 240 triệu bảng Anh theo giá trị ngày nay.
Trong Thế chiến thứ hai, đội quân Đức quốc xã của Adolf Hitler đã đánh cắp khoảng 600.000 tác phẩm nghệ thuật từ khắp châu Âu. Đến cuối chiến tranh, các tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng tỷ bảng Anh bị trộm cắp nằm rải rác khắp nơi, nạn cướp bóc của Đức Quốc xã đã ở quy mô công nghiệp.
Trong khi một số tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp đã được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng, nhiều tác phẩm vẫn bị mất tích, bao gồm căn phòng hổ phách. Đây có lẽ là những món đồ có giá trị nhất từng bị chế độ phát xít cướp phá.
Trong cuộc xâm lược Liên Xô của Hitler, quân đội Đức quốc xã đã cướp phá vô số kho báu của Nga và căn phòng hổ phách được coi là một kho báu khổng lồ. Một lần nữa, ngôi nhà xa hoa lại bị tháo dỡ, lần này là hành vi trộm cắp trắng trợn. Sau khi tháo dỡ, căn phòng hổ phách đóng gói vào nhiều thùng lớn và gửi đến Lâu đài Königsberg ở Đức. Từ đó tới nay, không ai còn nhìn thấy căn phòng hổ phách.
Căn phòng được mệnh danh là "Kỳ quan thứ tám của thế giới" và là một trong những hiện vật quý giá nhất của Nga. Sau khi bị cướp bóc, căn phòng được đem về Đức và trưng bày, nhưng nó đã biến mất vào những tháng cuối của chiến tranh. Số phận của căn phòng hổ phách là một trong những bí ẩn lớn nhất của Thế chiến II.
Nguồn gốc của căn phòng hổ phách
Căn phòng hổ phách có từ năm 1701 khi nhà điêu khắc người Đức theo phong cách baroque Andreas Schlüter bắt đầu thực hiện nó. Vào thời điểm đó, Schlüter là kiến trúc sư trưởng của cung đình Phổ và việc sử dụng hổ phách để trang trí nội thất là một điều hoàn toàn mới. Được mệnh danh là Vàng của phương Bắc, hổ phách là nhựa cây hóa thạch có tuổi hàng triệu năm. Vùng Baltic được cho là nơi có trữ lượng lớn nhất về hổ phách.
Schlüter đã lên kế hoạch trang trí các bức tường của một trong những căn phòng trong Cung điện Charlottenburg, ở Berlin bằng những tấm hổ phách. Cung điện là nơi ở của Frederick I, vị vua đầu tiên của nước Phổ và vợ ông là Nữ hoàng Sophie Charlotte. Để hoàn thành nhiệm vụ, Schlüter đã tranh thủ sự giúp đỡ của nghệ nhân hổ phách người Đan Mạch Gottfried Wolfram.
Để hiện thực hóa giấc mơ đầy tham vọng của Schlüter, cả hai đã phải tạo ra những cách làm việc mới với hổ phách. Nó được làm nóng và sau đó nhúng vào mật ong và hạt lanh, trước khi được dán trên các tấm gỗ phủ vàng hoặc bạc và trang trí bằng đồ trang sức quý.
Năm 1707, các bậc thầy hổ phách Ernst Schacht và Gottfried Turau, đến từ Danzig, tiếp tục công việc này cho đến khi Sophie Charlotte và Frederick qua đời. Cuối cùng, căn phòng đã được lắp đặt tại Cung điện Thành phố Berlin, nơi vào năm 1716, Sa hoàng Nga đến thăm. Peter Đại đế bày tỏ sự yêu thích với căn phòng đặc biệt này. Để củng cố liên minh giữa hai bang, con trai của Frederick là Frederick William I đã tặng Peter căn phòng như một món quà.
Ngay sau đó, căn phòng được tháo dỡ một cách cẩn thận và đặt vào những chiếc hộp lớn chuyển đến thành phố St. Petersburg. Năm 1755, Hoàng hậu Elizabeth đã đặt lại căn phòng ở Cung điện Catherine ở Pushkin, ngay bên ngoài St. Petersburg.
Một số thợ thủ công người Nga, Đức và Ý khác đã làm việc để mở rộng diện tích của căn phòng. Khi hoàn thành vào năm 1770, căn phòng có diện tích hơn 590 feet vuông và được trang trí bằng hơn 6 tấn hổ phách. Tác phẩm nghệ thuật vô giá này đã làm choáng váng và mê hoặc tất cả những ai bước vào, vẻ lộng lẫy của nó hoành tráng hơn những gì Schlüter có thể tưởng tượng.
Căn phòng hổ phách mất tích như thế nào?
Căn phòng vẫn là kho báu của Nga trong suốt thế kỷ 18 và 19 và thậm chí còn tồn tại sau cuộc Cách mạng năm 1917. Tuy nhiên, thời gian tồn tại của nó trên đất Nga đã kết thúc vào năm 1941, khi lực lượng của Hitler áp sát St Petersburg (lúc đó gọi là Leningrad) như một phần của Chiến dịch Barbarossa. Giám đốc nghệ thuật Anatoly Kuchumov được giao nhiệm vụ tách Căn phòng hổ phách quý giá ra và chuẩn bị cho việc di chuyển an toàn về phía đông.
Kuchumov nhanh chóng phát hiện ra rằng các tấm hổ phách đã trở nên giòn theo thời gian và tin rằng chúng sẽ bị hư hỏng nặng nếu cố gắng tháo dỡ. Thay vào đó, ông ra lệnh phủ một lớp giấy dán tường mỏng lên căn phòng với hy vọng Đức Quốc xã sẽ bỏ qua. Tuy nhiên, kế hoạch của Kuchumov đã thất bại.
Hitler biết rõ về lịch sử của căn phòng hổ phách. Trong mắt ông, tác phẩm nghệ thuật là do người Đức sản xuất và nên được đưa về quê hương để những người đồng hương của ông thưởng thức. Đức Quốc xã biết chính xác những gì họ đang tìm kiếm và trong vòng 36 giờ, họ đã làm được điều mà Kuchumov đã không làm được – lột bỏ các tấm ván trên tường và đóng gói chúng vào thùng.
Những chiếc thùng được chuyển đến Königsberg ở Đức trên bờ biển Baltic (ngày nay là Kaliningrad, một vùng đất của Nga) và căn phòng được dựng lại trong lâu đài Königsberg. Nó vẫn được trưng bày cho người dân Đức ở đó trong hai năm tiếp theo. Khi làn sóng chiến tranh nghiêng về phía Đồng minh, căn phòng một lần nữa lại được dỡ bỏ khi Hitler ra lệnh vận chuyển tài sản cướp được từ Königsberg ra ngoài.
Năm 1944, RAF ném bom nặng nề Königsberg, bao gồm cả các khu lịch sử. Hỏa lực pháo binh bao trùm thành phố khi quân Liên Xô tiến về phía đó vào năm 1945. Hai sự kiện này khiến bảo tàng lâu đài bị phá hủy. Phòng Hổ phách đã được sơ tán kịp thời hay nó đã bị đánh bom? Khi Hồng quân tiến vào thành phố của Đức, người ta không thấy Phòng Hổ phách đâu cả - nơi để phòng hổ phách vẫn còn là một bí ẩn cho đến ngày nay.
Những giả thuyết về căn phòng hổ phách
Giả thuyết rõ ràng nhất và được ủng hộ bởi Giáo sư Alexander Brusov, người được Liên Xô cử đến để thu hồi các món đồ bị đánh cắp vào tháng 5/1945. Theo ông Brusov, căn phòng hổ phách đã bị phá hủy bởi các vụ đánh bom và hỏa hoạn sau đó. Trong hầm của lâu đài, Brusov phát hiện ra phần còn lại bị cháy của ba trong số bốn bức tranh khảm kiểu Florentine từng có trong phòng hổ phách.
Kuchumov, người đã không bảo vệ được căn phòng vào năm 1941, đã từ chối chấp nhận kết luận của Brusov. Với sự hỗ trợ của KGB, anh ta đã tố cáo Brusov và bắt đầu cuộc điều tra của riêng mình, có lẽ nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi sai lầm của chính mình.
Trong những năm sau đó, hết lý thuyết này đến lý thuyết khác nảy sinh. Các nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy phòng hổ phách được đóng gói và đặt trên tàu Wilhelm Gustloff , một tàu vận tải của Đức, sau đó bị tàu ngầm Liên Xô đánh chìm vào tháng 1/1945. Đáng tiếc các mảnh vỡ không giống với căn phòng hổ phách.
KGB đã tiến hành các cuộc điều tra kỹ lưỡng xung quanh Königsberg, khiến nhiều người tin rằng tác phẩm nghệ thuật này nằm ẩn dưới thành phố trong mê cung các đường hầm và căn phòng. Tuy nhiên vẫn không tìm thấy gì ở đây.
Những tuyên bố khác cho rằng căn phòng nằm trong các mỏ muối cũ ở biên giới Séc, chìm trong một đầm phá ở Litva và thậm chí bị tháo dỡ và chuyển đến Mỹ. Những tuyên bố ngớ ngẩn nhất là Stalin đã xây dựng Phòng Hổ phách giả, vì vậy Đức Quốc xã thậm chí không bao giờ có được chúng.
Sau khi nghiên cứu sâu rộng và kỹ lưỡng, các nhà báo điều tra người Anh Catherine Scott-Clark và Adrian Levy đã kết luận trong cuốn sách Căn phòng hổ phách năm 2004 của họ rằng Brusov đã đúng và căn phòng đã bị phá hủy ở Königsberg. Họ đưa ra giả thuyết rằng các cuộc điều tra sâu rộng của KGB là một mưu mẹo nhằm che đậy sai lầm ban đầu của Liên Xô khi tự tay phá hủy phòng hổ phách yêu quý của chính họ.