Tâm sự của cô Jamie Herengader (Mỹ) sẽ cho bạn thấy rõ hơn về căn bệnh cục máu đông được xác định là do dùng thuốc tránh thai.
Từ khi sinh ra, tôi đã là một người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Nhưng điều ấy bắt đầu thay đổi khi tôi 19 tuổi. Vào tháng 3 năm 2011, tôi bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó thở, nhất là khi leo cầu thang và chân bị sưng phù lên.
Hiện tượng ấy bắt đầu xuất hiện vào học kỳ 2 của năm nhất đại học nhưng tôi cho rằng đó chỉ là hiện tượng bình thường của sinh viên năm nhất. Việc uống rượu thường xuyên là nguyên nhân khiến tôi tăng cân. Sau đó, tôi quyết tâm quay trở lại với việc ăn uống lành mạnh và tập luyện liên tục. Nhưng nhiều tuần trôi qua sau đó và tôi không cảm thấy tốt hơn.
Jamie Herengader chia sẻ mình bắt đầu bị sưng phù chân vào học kỳ 2 của năm nhất đại học.
Khi tôi trở về nhà vào mùa hè đầu tháng 5, rất nhiều người đã nhận ra sự thay đổi trên cơ thể tôi. Trong khi mua sắm với một người bạn, tôi đã nói với cô ấy về những vấn đề của tôi, và cô ấy nhìn tôi và nói, "Jamie ạ, thực ra đôi chân của bạn không to hơn mà chúng có màu rất khác". Sau đó mẹ tôi nhận ra tôi đang cố gắng kéo lê đôi chân đi lên cầu thang và yêu cầu tôi phải có cuộc thăm khám nghiêm túc với bác sĩ. Đến bây giờ, tôi thực sự vô cùng biết ơn về điều ấy.
Bác sĩ đã nhìn tôi trong thoáng chốc, và không do dự, cô ấy gửi tôi đến trung tâm y tế gần đó để siêu âm, kết quả sẽ được gửi về điện thoại. Tuy nhiên, tôi lại tắt chuông điện thoại nên mãi về sau vị bác sĩ mới gọi cho tôi. Cô nói nghiêm túc: "Cháu cần ngừng sử dụng thuốc tránh thai và đi đến gặp bác sĩ gần nơi mình sống ngay". Cô ấy cũng nói thêm rằng tôi bị huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) ở chân phải. Đó là một khối cục phát triển trong tĩnh mạch và thường là ở chân - cục máu đông. Tôi mới bắt đầu uống thuốc ngừa thai hai tháng trước vì chu kỳ kinh nguyệt của tôi cứ kéo dài liên tục. Nhưng thật không ngờ, thuốc tránh thai đã khắc phục tình trạng rong kinh thì lại gây ra chứng bệnh đáng sợ này.
Sau đó, tôi đã được tiến hành một số thí nghiệm để khẳng định thủ phạm chắc chắn gây nên căn bệnh này là thuốc tránh thai chứ không phải do di truyền hoặc rối loạn đông máu. Tôi còn trẻ, khỏe mạnh, không hút thuốc, không mang thai, chăm chỉ vận động. Theo Liên minh Huyết khối Quốc gia, có khoảng một trong số 1.000 phụ nữ bị cục máu đông do thuốc ngừa thai và tôi là một trong số đó.
Theo Liên minh Huyết khối Quốc gia, có khoảng một trong số 1.000 phụ nữ bị cục máu đông do thuốc ngừa thai.
Sau khi được xác định bị huyết khối tĩnh mạch sâu, tôi được tiêm chất làm loãng máu vào bụng. Tôi vẫn cần chụp CT để xác định liệu cục máu đông có tiếp tục lên cả phổi không. Nếu vậy, tôi có nguy cơ tử vong cực cao do cục máu đông làm tắc nghẽn phổi.
Vào thời điểm đó, tôi không thể làm gì khác hơn. Tôi cần phải tuân thủ nghiêm ngặt với liều lượng thuốc men (được điều chỉnh hàng ngày) và thời gian dùng thuốc. Tôi cũng phải điều chỉnh chế độ ăn uống (không uống nhiều rượu và cắt giảm các loại thực phẩm có thể làm giảm hiệu quả của thuốc). Tôi cũng phải đi gặp bác sĩ mỗi ngày, sau đó giảm xuống vài ngày, hàng tuần để xem tình hình bệnh có khả quan không. Sau 9 tháng, cục máu đông mới không còn là mối đe dọa với sức khỏe của tôi.
Sau đó, tôi đi thực tập tại một công ty, làm việc thêm vào mùa hè và việc gặp bác sĩ cũng như chăm lo cho sức khỏe trở nên khó khăn. Bác sĩ không muốn tôi đứng hoặc ngồi quá lâu vào một thời điểm trong ngày nhưng tôi là một hầu bàn và tất nhiên phải đứng thật nhiều.
Khi trở lại trường vào mùa thu, tôi đến gặp bác sĩ đều đặn hơn trong vài tuần đầu. Sau đó lịch học khiến việc gặp bác sĩ trở thành một thách thức lớn. Tôi không thể uống rượu với chất làm loãng máu, điều này không có gì quá khó khăn vì một thời gian dài tôi đã không đụng tới rượu. Tôi đã trở thành người lái xe được chỉ định trong học kỳ dài cho bạn bè của tôi, điều mà tôi không quan tâm. Tôi vẫn đi ra ngoài để vui chơi và không uống gì cả.
Jamie Herengader hi vọng mọi người hãy lắng nghe cơ thể mình và không bỏ ra bất cứ triệu chứng bất thường nào.
May mắn không có bất kỳ vấn đề sức khoẻ lâu dài do cục máu đông gây ra, tôi bắt đầu ngộ ra tầm quan trọng của việc phát hiện sớm những triệu chứng của bệnh. Mặc dù là một phụ nữ trẻ, khỏe mạnh, không có lý do gì để nghi ngờ bất cứ điều gì, tôi cũng không nên nhún vai mặc kệ những triệu chứng kỳ lạ.
Bây giờ, bất cứ lúc nào nhận thấy một điều gì đó bình thường, tôi sẽ ghi nhớ và theo dõi. Nếu nó tiến triển, tôi sẽ gọi cho bác sĩ ngay lập tức. Tôi đã hiểu rõ hơn về cơ thể của mình. Giờ đây, tôi cũng không sợ mỗi triệu chứng khác thường mà mình cảm thấy. Tôi cũng không phản đối phương pháp tránh thai bằng việc uống thuốc hàng ngày, thậm chí vẫn ủng hộ bình thường vì nó có giá cả hợp lý và đem lại lợi ích cho nhiều người. Tuy nhiên, thành thật mà nói, vào thời điểm này, tôi thực sự thích thú với việc không phải uống bất cứ một loại thuốc nào vì cơ thể cùng như chu kỳ kinh nguyệt đang đều ở giai đoạn rất tốt. Tôi hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ giúp mọi người nhận ra tầm quan trọng của việc lắng nghe, nhận biết cơ thể bạn và không bao giờ chủ quan bỏ qua các triệu chứng.