Tin mới

Bi kịch lấy phải chồng ít học

Thứ ba, 07/01/2014, 17:09 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Người xưa có câu "đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại". Thế nhưng thực sự là tôi không thể đậy được cái bản chất khốn nạn và vô học của chồng tôi nữa.

(Tinmoi.vn) Người xưa có câu "đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại". Thế nhưng thực sự là tôi không thể đậy được cái bản chất khốn nạn và vô học của chồng tôi nữa.

Yêu nhau từ khi tôi còn học đại học, chồng tôi lúc ấy cũng mới ra trường và đi làm được vài năm. Tính ra tuổi của chồng tôi cũng chỉ hơn tôi 3 năm nhưng anh ta chỉ học hết cao đẳng rồi đi làm nên về va chạm và hiểu biết ngoài cuộc sống thì hơn hẳn tôi.

Anh ta là mối tình đầu của tôi. Trái tim non nớt của một cô học trò mới lớn lần đầu tiên xa nhà lên thành phố học đã mù quáng trước cái gọi là "tình yêu" của anh ta. Trong mắt một cô sinh viên chỉ biết học hành như một con mọt sách lúc ấy, được anh ta dẫn đi chơi, biết nhiều chỗ ở Hà Nội rộng lớn thật hạnh phúc biết bao. Đối với tôi lúc đó, anh ta là người thân duy nhất ở mảnh đất phồn hoa đô hội và đầy cám dỗ. Anh tỏ ra quan tâm, che chở cho tôi. Và nhanh chóng tôi đã trao choa nh ta tình yêu non nớt đầu đời của mình.

Yêu nhau được chừng hơn 1 năm thì anh ta có những biểu hiện khác, ít quan tâm đến tôi hơn và tình yêu cũng không còn màu hồng như lúc ban đầu nữa. Tôi cũng cảm thấy chán nản, nhiều lúc muốn chia tay để kết thúc những phiền muộn trong lòng, tập trung học hành rồi tính chuyện yêu đương sau. Thế nhưng không hiểu vì sao nhiều lần như thế tôi không đủ can đảm để quyết định. Tôi sợ mình sẽ bị suy sụp sau khi chia tay anh ta sẽ không thể nào tập trung cho việc học được, tôi sợ cô đơn, tôi sợ bạn bè tôi sẽ lời ra tiếng vào bàn tán...

Làm nô lệ cho gã chồng khốn nạn nhưng vẫn sợ phải ly dị

Dù phải làm nô lệ cho gã chồng vô học và khốn nạn nhưng tôi vẫn sợ phải ly dị

Thế là tôi nhắm mắt chấp nhận một cuộc tình chẳng được như ý muốn. Bố mẹ tôi cũng nhiều lần khuyên tôi nên từ bỏ vì cho rằng anh ta sẽ không hợp với tôi vì anh ta ít học hơn tôi, sự khập khiếng trong trình độ văn hoá sẽ không đem lại hạnh phúc cho gia đình. Thế nhưng tôi đã không nghe lời khuyên của bố mẹ tôi mà tự dấn cuộc đời mình vào con đường đầy tắm tối.

 

Sau khi ra trường, vì quyết định đi đến hôn nhân nên tôi và anh ta đã quyết định dọn về ở chung một nhà. Cuộc sống chung đụng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Những trận cãi vã ngày một nhiều hơn. Anh ta vô tâm hơn tôi tưởng nhiều lần, chưa bao giờ anh ta có một cử chỉ quan tâm đến tôi khi tôi đau ốm, khi tôi buồn. Anh ta chỉ cần ở tôi như một thứ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Tôi đã khóc, đã khóc rất nhiều vì con người ấy. Vì mới ra trường nên tiền hàng tháng tôi kiếm được từ lương thử việc rất ít ỏi nên mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà hầu như là tiền của anh ta. Tôi sống phụ thuộc vào anh ta nhu một con ngốc và cũng nhẫn nhịn anh ta một cách thái quá.

 

Đến bây giờ, tôi ân hận vì đã không cứng rắn để quyết định rũ bỏ khỏi con người ấy.

Thế rồi tôi có thai. Một lần, hai lần...anh ta bắt tôi phải bỏ đi vì anh ta chưa muốn cưới. Tôi đã đau đớn tột cùng và luôn bị ám ảnh bởi mỗi lần đến phòng hút thai. Một mình tôi nằm đau đớn và co quắp trong căn phòng toàn màu trắng toát đến lạnh người. Những đứa con vô tội của tôi đã bị tôi tước đi quyền sống từ khi còn trong bụng mẹ.

Rồi đến cái thai thứ 4 thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Một đám cưới đơn xơ vội vã khi cái thai trong bụng tôi đã sang đến tháng thứ 5. Tôi biết anh ta lấy tôi cũng là để cho xong chuyện mà thôi.

Tôi biết rồi mình sẽ phải khổ nhiều hơn thế nữa. Thế nhưng con tôi ra đời cần có bố, tôi không muốn bỏ đứa bé đi và tôi cũng sợ bố mẹ tôi sẽ phải "bôi gio, chát chấu" vào mặt vì một đứa con gái hoang thai. Thế là tôi lại nhắm mắt đưa chân.

Quả đúng như vậy, cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục nơi trần gian. Chuỗi ngày sống cùng với anh ta là nước mắt nhiều hơn nụ cười.

Tôi chưa bao giờ được anh ta chăm sóc đúng nghĩa một người vợ. Bụng mang, dạ chửa nhưng tôi vẫn phải lê lết đi làm, rồi về làm mọi công việc gia đình, nội trợ, tự chăm sóc bản thân, chăm sóc đứa con trong bụng. Quả thực đối với tôi, con là động lực duy nhất giúp tôi tiếp tục sống với anh ta.

Thế rồi đứa con chào đời, những tưởng rằng anh ta sẽ thay tính đổi nết. Nhưng tôi đã lầm, mỗi lần đi nhậu với bạn bè về là anh ta lại kiếm chuyện gây sự rồi chửi bới, đánh đập tôi. Tôi cũng không thể ngờ được anh ta lại là con người vô học đến vậy, nhưng câu nói văng ra từ miệng anh ta sặc mùi côn đồ, khốn nạn mà những người có học chắc rằng sẽ không bao giờ nghĩ đến.

Tôi quả thự không thể nào chấp nhận được một kẻ vũ phu và vô học ây nữa.

Tôi muốn ly dị, muốn chấm dứt những chuỗi ngày đen tối ở đây. Nhưng một nỗi sợ hãi vô hình cứ kìm hãm tôi. Tôi lại sợ, sợ rồi người ta sẽ bàn ra tán vào, sợ bố mẹ tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn hàng xóm láng giềng, tôi sợ với đồng lương chẳng được là bao của tôi liệu có thể đủ để nuôi con giữa mảnh đất đô thị này không? Tôi sợ...Và tôi cũng chưa biết mình sẽ phải làm thế nào để có một quyết định đúng đắn lúc này đây?

Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected]

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news