Cuộc chiến diễn ra chóng vánh trong 38 phút và quân chủ nhà bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Funfactz
Vào thế kỷ 19, nhiều cường quốc châu Âu đã tranh giành kiểm soát châu Phi. Đế quốc Anh khi đó là đế quốc lớn nhất và hùng mạnh nhất nắm quyền kiểm soát phần lớn các vùng đất rộng lớn của lục địa này.
Khi quốc vương thân Anh Sultan Hamad bin Thuwaini của Zanzibar qua đời năm 1896, em họ ông, Sultan Khalid bin Barghash đã lên kế vị. Điều này vi phạm hiệp ước mà nhà chức trách Anh đặt ra, yêu cầu ứng viên kế vị ngai vàng phải được sự cho phép của lãnh sự Anh. Mục đích của hiệp ước là để người Anh có thể đảm bảo quyền lợi của mình tại Zanzibar được giữ nguyên. Lãnh sự Anh muốn Hamud bin Muhammed, một ứng viên thân Anh khác lên nắm quyền. Vì vậy, họ không đồng ý với sự lãnh đạo của Barghash.
Ngay sau đó, Đế quốc Anh đã đưa tối hậu thư cho Barghash, yêu cầu ông phải thoái vị, trao lại binh quyền, rời khỏi cung điện. Sau khi các cuộc đàm phán không có kết quả và tối hậu thư bị phớt lờ, Đế quốc Anh tuyên chiến với Vương quốc Zanzibar và ngay lập tức đưa quân đội, tàu thuyền của Anh cùng các nước thân Anh tới.
Quân đội của vương quốc nhanh chóng bị áp đảo và toàn bộ cuộc chiến chỉ kéo dài 38 phút. Mặc dù các báo cáo ban đầu nói ằng Barghash đã bị bắt và lưu đày đến Ấn Độ nhưng sau đó có thông tin ông đã trốn thoát khi cuộc chiến nổ ra.
Lực lượng của Barghash đã bị tổn thất nặng nề với 500 người thiệt mạng hoặc bị thương, du thuyền hoàng gia HHS Glasgow và 2 tàu khác bị đánh chìm. Quân đội Anh bị thương rất ít, không có người chết và chỉ 1 thủy thủ bị thương.