Anh và Pháp cho thấy họ không chấp nhận việc Trung Quốc muốn làm gì thì làm ở khu vực và càng không để Trung Quốc biến Biển Đông thành cái "ao nhà" của mình.
Tín hiệu với Trung Quốc
Cả Pháp lẫn Anh đều đưa tàu chiến đến để thực hiện những hoạt động mà Bộ Quốc phòng của hai nước này gọi là thực hiện "tự do hàng hải" trong khu vực này.
Đây là lần đầu tiên đối với Pháp nhưng không phải như vậy đối với Anh. Hai nước này cũng không phải là những nước đầu tiên đưa tàu chiến đến khu vực với lý do và nhằm mục đích tương tự như họ tuyên bố. Mỹ tiến hành những hoạt động như thế thường xuyên hơn cả.
Động thái này được các nước lý giải rằng, những hành động của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông như xây dựng đảo nhân tạo, mở rộng những nơi đã chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), xây dựng sân bay và triển khai tên lửa... đã ngăn cản tự do hàng hải, bất chấp và vi phạm luật pháp quốc tế nói chung, Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982 nói riêng.
Pháp và Anh không bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở khu vực Biển Đông. Nhưng an ninh và ổn định cũng như tự do hàng hải ở khu vực này lại động chạm trực tiếp đến lợi ích chiến lược của họ.
Điều này lý giải vì sao họ không thể không quan ngại sâu sắc về những ý đồ và hành động của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông và không thể không biểu lộ cho Trung Quốc thấy thái độ và phản ứng của mình bằng tuyên bố chính trị, cũng như hành động cụ thể ở khu vực.
Cả hai đều có quan hệ hợp tác không hề tồi với Trung Quốc, thường đứng trung lập trong chuyện Trung Quốc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với các nước khác nhưng không sẵn sàng chấp nhận chuyện Trung Quốc thay đổi thực trạng, quân sự hoá khu vực Biển Đông và cản trở tự do hàng hải trong khu vực này.
Việc cử tàu chiến đến khu vực Biển Đông không chỉ thể hiện sự quan ngại sâu sắc của họ mà còn hàm ý yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của LHQ về luật Biển, chấm dứt ngay những hành động và hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế ở khu vực này.
Họ tỏ ra không chấp nhận việc Trung Quốc muốn làm gì thì làm ở khu vực và càng không để Trung Quốc biến khu vực Biển Đông thành cái "ao nhà" của mình.
Thông điệp tới Mỹ
Pháp và Anh còn phát đi cả thông điệp về phía Mỹ.
Thông điệp đó là hai nước này không để cho Mỹ và chỉ có Mỹ dùng sự hiện diện quân sự thông qua những hoạt động "tự do hàng hải" để độc chiếm vai trò và ảnh hưởng đối với những gì đang xảy ra, đối với việc đối phó những hành động của Trung Quốc ở khu vực cũng như đối với việc giải quyết tất cả mọi vấn đề liên quan đến chính trị an ninh, ổn định và quan hệ giữa các bên liên quan.
Họ muốn làm cho cả Mỹ lẫn Trung Quốc thấy là chuyện khu vực Biển Đông không phải là chuyện riêng của Mỹ, không phải chuyện của riêng giữa Mỹ và Trung Quốc, mà là chuyện chung của cả thế giới.
Cả Anh lẫn Pháp đều có những mối liên hệ chặt chẽ gốc rễ từ quá khứ lịch sử đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung, đối với khu vực Đông Nam Á và Biển Đông nói riêng.
Tìm cách có lại được vai trò và ảnh hưởng như ở thời xưa là một trong những mục tiêu đối ngoại được họ kiên định theo đuổi lâu nay.
Coi chuyện ở khu vực Biển Đông là chuyện chung của cả thế giới vừa tạo cớ cho họ hiện diện ngày càng tăng về quân sự ở khu vực Biển Đông, vừa trao cho họ lý do được hợp pháp hoá để gây dựng và tăng cường vai trò, cũng như ảnh hưởng.
Họ lại còn có thể có được thêm một "con chủ bài" đắc dụng cho quan hệ của mình đối với Trung Quốc và Mỹ. Mấy chiếc tàu chiến kia với sứ mệnh thực hiện "tự do hàng hải" vậy thôi mà cả hiện tại cũng như về lâu dài giúp họ chen được chân và chiếm được phần trong cuộc chơi chính trị an ninh và luật pháp quốc tế ở khu vực Biển Đông.
(*) Tiêu đề do tòa soạn đặt lại.
Đại sứ Trần Đức Mậu