Hillary Clinton đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình bằng những lời hứa hẹn sẽ làm mọi thứ cần thiết để kiềm chế Wall Street. Nhưng cho đến hiện tại, phố Wall lại thấy dễ chịu hơn nhiều với viễn cảnh bà Clinton sẽ làm chủ nhà Trắng trong ít nhất 4 năm tới.
So với Trump, phố Wall coi Clinton là phương án "ít" tệ hơn. Ảnh: Reuters |
Được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các nhà phê bình phố Wall gay gắt nhất như thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders và Elizabeth Warren, ứng cử viên của đảng Dân chủ đã tuyên bố "những xấp ngân phiếu vẫn xếp chồng lên nhau trong lợi ích của những người đứng đầu", nói rằng bà sẽ tăng phí đối với các ngân hàng đồng thời thắt chặt các quy định về ngân hàng. Bà đã khuyến khích giới chức phá vỡ các ngân hàng quá rủi ro.
Tuy nhiên, Wall Street dường như không bị xáo trộn bởi viễn cảnh về một tổng thống Clinton. Trong thực tế, ngành ngân hàng đã hỗ trợ Clinton với lượng tiền mặt và cổ phiếu được bán ra với giá rẻ vào những ngày chiến dịch của Clinton sẩy chân giúp ổn định thị trường.
Trong lĩnh vực tư nhân, các ngân hàng nói rằng họ tin tưởng bà ấy vẫn sẽ giữ các chế độ và thực hiện các quy định hiện hành được đề ra bởi đạo luật cải cách Dodd-Frank Wall Street, đạo luật này được thông qua vào năm 2010.
"Tôi không nghĩ rằng Clinton hổi tỉnh những suy nghĩ về Wall Street", một chuyên gia vận động hành lang cao cấp của ngành ngân hàng cho biết.
Những cuộc thảo luận từ các email bị rò rỉ của bà Cliton và các trợ lý chiến dịch cho thấy các ngân hàng không phải là mục tiêu dài hạn mà họ trông mong bà Clinton dễ dàng chấp nhận.
Điểm nhấn trong chiến dịch của đảng Dân chủ tiến bộ là việc kêu gọi một sự hồi sinh của Đạo luật Glass-Steagall, đạo luật này sẽ yêu cầu tách các ngân hàng thương mại và đầu tư, nhưng bà Clinton cuối cùng đã từ chối. Bà cũng cân nhắc tiến tới một thứ ưa thích khác: một loại thuế về giao dịch tài chính. Nhưng thay vào đó, thực tế bà chỉ đề nghị một kế hoạch đơn giản hơn nhiều là tính thêm thuế với các lệnh giao dịch bị hủy bỏ bởi các nhà thương mại lớn.
Cuối cùng, điều mà các ngân hàng thích nhất ở bà Clinton đó là bà ấy không phải là Donald Trump.
Nhiều nhà tài chính lo ngại đối thủ đảng Cộng hòa không chính thống của bà có thể làm gián đoạn thương mại toàn cầu, gây thiệt hại các mối quan hệ địa chính trị và làm xáo động các thị trường, các nhà phân tích công nghiệp và đồng nghiệp của họ cũng có mối lo lắng tương tự.
"Đó là những điều mà giới lãnh đạo văn phòng suy nghĩ đến", Karen Shaw Petrou, một chuyên gia của Hiệp hội Phân tích Tài chính Liêng bang cho biết, ông cũng sở hữu một công ty tư vấn cho các công ty tài chính về Chính sách điều tiết của Mỹ. "Các mối bận tâm về Trump đã chi phối suy nghĩ của mọi người".
Ứng cử viên Donald Trump đã làm đảo ngược mối liên minh chính trị truyền thống và các ngân hàng trước đây thường quyên góp nhiều tiền cho đảng Cộng hòa giờ đây đã quay sang hỗ trợ cho bà Clinton.
Nhân viên của 17 ngân hàng đầu tư lớn nhất và các công ty con của họ đã gửi cho bà Clinton trung bình 10 đô la mỗi người trong khi chỉ gửi cho Trump 1 đô la, theo một phân tích của Reuters. Trong năm 2012, nhóm này đã đóng góp cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney nhiều gấp đôi so với những gì mà họ đã hỗ trợ cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Barack Obama.
Con quỷ mà mọi người đều biết
Những người làm việc cho các quỹ đầu tư và các công ty cổ phần tư nhân đã đóng góp hơn 56 triệu đô cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton và nhóm hỗ trợ này đóng góp mà không cần bất cứ một cam kết ưu tiên hay hỗ trợ nào. Trong khi đó, chiến dịch của Trump và các bên liên quan chỉ nhận được 243,000 đô từ các nhà tài trợ trong lĩnh vực tương tự, theo số liệu từ Trung tâm Responsive Politics.
"Về cơ bản, chúng ta sẽ chọn đi với một con quỷ mà chúng ta đã biết rõ hơn là đi với một con quỷ mà bạn chả biết gì về nó " Brian Gardner, giám đốc điều hành của công ty đầu tư Keefe Bruyette & Woods ở NewYork nói. "Một điều nữa thúc đẩy họ chọn Clinton đó là vì sự quen thuộc với Hillary và Bill Clinton đã bắt đầu từ những năm 1990 khi chồng bà là tổng thống và mở ra một thời kỳ bãi bỏ các quy định về tài chính".
"Có một sự gần gũi và một mức độ thoải mái nhất định giữa những người khổng lồ của phố Wall và Clinton," ông nói.
Đối với các ngân hàng, kịch bản làm họ lo lắng nhất là Clinton thắng cử và đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, với những thành viên cấp tiến như Warren và Sanders, những người này có ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ từ các luật thuế mới cho đến việc bổ nhiệm các chức vụ mới. Và những đảng viên Dân chủ cấp tiến này thì vốn không "ưa" gì phố Wall.
Hiện tại, Warren đang kêu gọi bãi nhiệm khẩn cấp Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ Mary Jo White. Năm ngoái, Warren đã thành công trong phong trào phản đối kế hoạch bổ nhiệm giám đốc ngân hàng Antonio Weiss vào vị trí hàng đầu tại Bộ Tài chính của ông Obama.
Warren và các đảng viên cấp tiến khác sẽ ép bà Clinton cứng rắn với Wall Street nếu bà muốn chiến dịch của bà nhận được sự ủng hộ của họ.
Clinton "dựa nhiều vào thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders, cũng như tư tưởng tiến bộ của họ, khi bà ấy cần kích thích các cử tri," Adam Green của Ban Vận động Cấp tiến nói. "Elizabeth Warren đã chứng tỏ bà ấy là một đồng minh rất mạnh mẽ nếu bà ấy đứng về phía bạn. Và bà ấy cũng sẽ trở thành một một đối thủ đáng gờm nếu bà ấy muốn chống lại bạn "Green nói.
Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy chưa chắc Đảng Dân chủ có thể làm chủ Hạ Viện và tương lai của Thượng viện là chưa hoàn toàn được xác định. Ngay cả khi Thượng viện rơi vào tay đảng Dân chủ, nó có thể sẽ được dẫn dắt bởi Thượng nghị sĩ New York Chuck Schumer, một người ôn hòa, người đã đại diện cho Wall Street với sự ủng hộ giới công nghiệp.
Clinton đã nói rằng bà sẽ đề xuất một khoản "phí rủi ro" đối với các công ty tài chính lớn nhất và thắt chặt các quy định cho phép các ngân hàng phá vỡ lệnh cấm kinh doanh độc quyền bằng cách đầu tư vào các quỹ phòng hộ. Giống như Trump, bà đã đề nghị chấm dứt hoạt động né thuế mà các nhà đầu tư cổ phần tư nhân vốn rất ưa thích, được biết đến với cái tên "luân chuyển lợi nhuận".
Tuy nhiên, quy định này có lẽ sẽ được đính kèm với một sáng kiến lớn hơn về thuế hàng tháng, nếu không phải là một năm hoặc nhiều hơn của giao dịch phi mã ở Washington. Cuối cùng, nó có thể sẽ bị lu mờ bởi các mục tiêu tiến bộ khác, chẳng hạn như tài trợ cơ sở hạ tầng, chi phí đoàn thể, hoặc tăng mức lương tối thiểu.
Đó là những nguyên nhân vì sao bà Clinton đã giành được sự ưu tiên của giới ngân hàng, và họ có vẻ như đang bỏ qua cho những bài hùng biện chống lại giới ngân hàng của bà. Một đại diện của các tập đoàn thương mại công nghiệp cho biết: "Chúng tôi đang không ở trong top 10 vấn đề mà bà ấy quan tâm".
Quý Vũ (Reuters)