Trong các bộ phim cung đấu, cung nữ là vai phụ nhất định phải có. Là những người hầu hạ trong cung, so với thường dân bên ngoài, thân phận của các cung thứ cao quý hơn một chút. Tuy nhiên, đến một độ tuổi nhất định, các cung nữ sẽ phải rời cung. Cuộc sống sau khi xuất cung của họ lại khá chật vật, khó tìm được nửa kia của mình.
Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, không phải ai cũng có thể làm cung nữ. Bất kể triều đại nào thì việc tuyển chọn cung nữ đều rất nghiêm ngặt. Ở thời nhà Thanh, các cung nữ lớn tuổi sẽ xuất cung. Những cô gái thường dân thì 15 tuổi đã kết hôn, sinh con. Các cung nữ đến 25 tuổi mới rời khỏi cung, họ trở thành "gái ế" lúc bấy giờ. Tuổi tác chính là lý do lớn nhất khiến đàn ông thời cổ đại không chịu cưới cung nữ xuất cung.
Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác khiến các cung nữ phải chịu cảnh cô quạnh cả đời. Họ dành tuổi trẻ hầu hạ trong cung, quanh năm mệt mỏi với vô số thứ ràng buộc. Cuộc sống của cung nữ có thể nói là vô cùng đáng sợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí huyết của họ. Chính vì vậy mà cơ thể các cung nữ thường rất yếu, đa số hiếm muộn.
Thời cổ đại coi trọng việc nối dõi tông đường. Lấy vợ mà không thể sinh con nhất định là có tội với liệt tổ liệt tông. Do đó, những cung nữ lớn tuổi khi rời cung sẽ chẳng có người đàn ông nào tình nguyện kết hôn, ngay cả những kẻ lang thang cũng chê họ. Cuối cùng, những cung nữ này chỉ có thể sống cô độc cả đời.