ính đến ngày 17/2, số người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên gần 44.000.
Hàng trăm tòa nhà đã biến thành đống đổ nát, các đường bị chặn bởi những đống đổ nát và đồ đạc, chia thành phố thành những khối nhỏ của sự tàn phá tận thế.
Theo Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 2 triệu người đã rời khỏi vùng thảm họa. Nhưng tại những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng trăm người vẫn đang chờ đợi. Ở mỗi góc, một số người vẫn nhìn vào đống đổ nát, cầu nguyện cho vợ, em gái, con trai hoặc bạn bè.
Yakisikli, một đầu bếp đã nghỉ hưu, sống trong căn hộ trên tầng ba, ngay gần căn hộ của mẹ ông ở tầng hai. Sau khi động đất xảy ra, ông đã cùng hai anh em trai cố gắng trèo lên đống đổ nát để tìm mẹ. Họ đã nhìn thấy bà nhưng lại không thể đưa thi thể của bà ra. Do vậy, cuộc chờ đợi dài bắt đầu.
“Tôi không thể thanh thản được nếu chưa chôn cất mẹ. Chúng tôi không thấy ổn nếu bỏ đi. Chúng tôi phải đưa thi thể mẹ ra và chôn cất bà rồi mới tính đến việc phải làm gì”, ông Yakisikli nói.
Sự chờ đợi kéo dài đến gần 230 giờ đồng hồ, cuối cùng thì thi thể mẹ họ cũng được đưa ra khỏi đống đổ nát. Giờ đây, họ đã có thể chôn cất mẹ mình và đang cố gắng hướng về tương lai.
Khác với ông Yakisikli, một số người khác vẫn chờ đợi một điều kỳ diệu. Vào hôm thứ Tư (15/2), ông Abdulrizak Dagli và vợ cùng đọc kinh Koran trong khi chờ lực lượng cứu hộ đến tìm con trai, con dâu cùng một đứa cháu mất tích. Cháu gái 1 tuổi của ông Dagli được kéo ra khỏi đống đổ nát 5 ngày sau trận động đất và vẫn còn sống sót.
Ngoài ra, cũng có những người sống sót khác đã từ chối di chuyển để bảo vệ tài sản, đồ đạc có giá trị đang còn trong đống đổ nát. Một số tìm kiếm tài liệu mà họ hy vọng có thể giúp họ xây dựng lại cuộc sống nhưng cũng có những người khác chỉ đơn giản là tìm kiếm những kỷ niệm.
Cô Gulsen Donmez, 46 tuổi đang dựa lưng vào chiếc ghế nhựa trong công viên đối diện ngôi nhà bị hư hại của mình, cho biết: “Chúng tôi không thể rời khỏi nhà của mình. Chúng tôi đã rời đi trong vài ngày, nhưng ngay sau đó lại vội vã quay lại. Có những kẻ cướp bóc đang lấy đồ đạc trong nhà. Chúng tôi quyết định ở đây gần nhà để có thể đi kiểm tra mọi lúc”.
Enise Karaali, 69 tuổi và con trai Haydar đã trải qua vài đêm trong ô tô bên ngoài văn phòng bất động sản cũ của họ. “Tôi đã từng sống rất tốt. Bây giờ tôi đã mất một cuộc sống tốt đẹp để sống trong ô tô hoặc trong lều”, Enise Karaali, đang cầm một bát mì ống do các tình nguyện viên cung cấp khi cô hồi tưởng về chiếc bàn trong phòng ăn và ngôi nhà có vườn của mình.
Trong văn phòng của mình, Haydar có giấy tờ chứng minh mọi người nợ mình khoảng 100.000 USD. Haydar sẽ không rời đi trước khi lấy chúng từ dưới đống đổ nát