Trong thời cổ đại, khi quan lại phạm tội, hình thức trừng phạt nặng nề nhất chính là xử tử. Bên cạnh hình phạt này, toàn bộ gia sản của người đó còn bị tịch thu. Những quan viên quan trọng trong triều đình thường phải lĩnh cả 2 hình phạt này, người cấp thấp hơn thì hiếm khi gặp phải.
Tịch thu tài sản mục đích chính là để tăng cường hình phạt, khiến cho phạm nhân và cả gia đình, bạn bè của họ đều bị trừng trị. Tài sản của quan lại thời cổ đại không chỉ có gia sản cố định mà còn bao gồm vợ con, nô bộc trong nhà. Tất cả đều nằm trong phạm vi trừng phạt.
Quyết định tịch thu tài sản của quan lại không chỉ do cơ quan hành pháp quyết định, mà còn được tấu trình lên hoàng đế và do ông quyết định.
Mục đích của hoàng đế khi tịch thu tài sản rất rõ ràng: nhằm diệt trừ toàn bộ gia đình của quan viên phạm tội, không cho họ cơ hội ngóc đầu dậy. Vì vậy, ông không chỉ tịch thu tài sản của quan viên mà còn thu hồi cả vợ con, nô lệ của họ, trừng trị những người này rất tàn nhẫn.
Đối với gia quyến của quan viên phạm tội, họ phải chịu cảnh ngộ bi thảm. Trước đây, họ có địa vị cao trong xã hội, nhưng giờ đây không còn gì. Nhiều người không chịu nổi sự nhục nhã, phải chọn cách tự tử trước khi quân đội đến tịch thu.
Một trong những hình phạt dành cho gia quyến của quan viên chính là lưu đày. Họ thường sẽ bị đày đến nơi hẻo lánh. Vào thời nhà Thanh, 2 nơi lưu đày chính là Ningguta và Ili, cả 2 nơi đều khá hẻo lánh và vắng vẻ.
Sau khi bị tịch thu, số phận của nhiều người trong gia đình không còn do họ quyết định. Họ có thể bị đày đến những nơi xa xôi, hẻo lánh. Những nơi này thường khó tiếp cận, phần lớn chưa đường khám phá, đường đi nguy hiểm và nhiều người không muốn đến.
Bị lưu đày chắc chắn không thể di chuyển bằng thuyền hay xe cổ mà phải đi bộ lê từng bước. Phụ nữ yếu đuối không thể chịu đựng việc đi bộ xa như vậy. Nhiều người đã mất mạng trên đường vì bệnh tật, mệt mỏi hoặc bị những người hộ tống hành hạ. Có thể nói với hình phạt này, họ sống không bằng chết.
Thứ hai, những người phụ nữ này sẽ bị bán thành gái mại dâm. Dù trước đây họ có địa vị cao đến đâu nhưng một khi đã vào lầu xanh, họ chỉ là đồ chơi của đàn ông, không còn cơ hội đứng dậy.
Hầu hết phụ nữ sau khi bị tịch thu gia sản sẽ bị bán vào các nhà thổ. Những nơi này chủ yếu phục vụ quan viên cao cấp. Nếu những quan lại này có mâu thuẫn với gia đình bị tịch thu, họ sẽ nhân cơ hội này để sỉ nhục đối thủ. Vì vậy, kết cục này đối với những người có địa vị cao trong xã hội thực sự là một cơn ác mộng.
Thứ ba, họ sẽ trở thành nô lệ trong hoàng cung hoặc các gia đình quan lại khác. Ngày xưa, trong cung cần rất nhiều cung nữ, vì vậy, gia quyến của những quan lại phạm tội sẽ được chọn vào cung làm phục vụ.
Trường hợp này tốt hơn so với lưu đày, họ vẫn có thu nhập và đảm bảo cuộc sống. Ngoài cung, một số người sẽ trở thành nô lệ, Họ bị bán đi mà không biết chủ mới của mình là ai. Nếu gặp chủ tốt, họ sẽ có một cuộc sống đỡ cơ cực hơn. Ngược lại, cảnh ngộ sẽ chẳng khác nào lưu đày.
Nhìn chung, phụ nữ ngày xưa không có quyền lực chọn cuộc sống cho mình, chỉ có thể dựa vào gia đình chồng. Một khi chồng gặp bất cứ sự cố nào, phụ nữ chắc chắn sẽ phải chịu khổ cùng.