Vào cuối thời nhà Thanh, rất nhiều lần những người lãnh đạo cấp cao nhất, như Từ Hi Thái hậu, Hoàng đế đã bỏ mặc kinh đô, chỉ lo tránh né tai họa cho bản thân. Tuy nhiên, triều đình muốn giữ thể diện nên họ tìm đủ mọi lý do để biện minh. Lần trốn chạy cuối cùng của Từ Hi Thái hậu là khi bà đi về phía tây. Đây cũng là lần trốn chạy tồi tệ nhất.
Sau Chiến tranh nha phiến, các cường quốc phương Tây tăng cường việc xâm lược và cướp bóc Trung Quốc. Dưới sự xâm nhập toàn diện về chính trị, kinh tế và văn hóa của các nước phương Tây, một số lớn nông dân Trung Quốc và thợ thủ công đã mất đi phương tiện kiếm sống truyền thống của họ, cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Những người này đã tập hợp và nhanh chóng phát triển thành một phong trào đấu tranh chống đế quốc. Từ Hi Thái hậu khi ấy đã bỏ mặc vận mệnh quốc gia, cùng Hoàng đế Quang Tự, Hoàng hậu và những người khác trốn khỏi Tử Cấm thành. Do xấu hổ về cuộc trốn chạy này nên chính quyền nhà Thanh rất ít khi nhắc đến nó trong ghi chép lịch sử.
Cuộc trốn chạy về phía Tây của hoàng gia nhà Thanh diễn ra vô cùng vội vã. Thời gian đầu, Từ Hi không có cuộc sống nhàn nhã như trước. Đoàn người của bà di chuyển một cách lụ khụ, trên đường chỉ thấy quân đội tan rã và dân chúng lưu vong. Từ Hi cũng không gặp được quan chức nào đến tiếp ứng. Những quý tộc trong cung của Từ Hi chắc chắn không quen với cuộc sống lưu vong như thế này. Họ bắt đầu phải ngủ trên đất, ăn mọi thứ kiếm được chỉ để no bụng.
Họ tiếp tục đi mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác cho đến khi đến huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc. Lúc này, chẳng có quan lại dịa phương nào ra tiếp đón. Từ Hi và những người khác chỉ có thể tìm những quý tộc địa phương để xin giúp đỡ. Những quý tộc này không còn cách nào khác là sắp xếp cho đoàn người ở trong một ngôi chùa đổ nát, đồng thời tìm vài đầu bếp địa phương tới nấu ăn cho họ.
Một trong những đầu bếp tên Wu Yong đã cho Từ Hi Thái hậu uống "nước rửa chân". Một đầu bếp nghèo dám không màng mạng sống của mình ư? Thậm chí dám cho Thái hậu uống nước rửa chân? Dù họ đang bỏ trốn, nhưng việc vệ sĩ giết một hoặc hai người dân nghèo không phải là vấn đề.