Khi mới chào đời ngày 5/8/1862, "Người Voi" Joseph Carey Merrick không có bất cứ biểu hiện gì bất thường. Khi chỉ còn vài tháng bước sang tuổi lên 2, những triệu chứng đầu tiên xuất hiện: một số vết sưng lạ xuất hiện trên môi, làn da cũng bắt đầu thay đổi. Theo thời gian, các triệu chứng trở nên xấu đi. Joseph lớn lên dần trở thành một "quái vật". Làn da của anh dày lên và xuất hiện những điểm bất thường ở nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể.
Merrick vào năm 1889. Ảnh: thevintagenews
Tay trái của Merrick vẫn bình thường nhưng tay phải dị dạng và dần suy yếu tới mức không thể sử dụng được. Còn đầu anh thì lớn bất thường khiến người ta tự hỏi làm sao nó có thể trụ được trên đôi vai đó. Điều đáng buồn là ngoại hình của Merrick khiến người ta nghĩ anh là mối đe dọa của cộng đồng. Chỉ có một vài người cố gắng nhìn thấu con người thật mắc kẹt trong cơ thể dị dạng của anh.
Merrick sinh ra tại Leicester, là con của bà Mary Jane và ông Joseph Rockley Merrick. Mẹ anh không có lời giải thích rõ ràng cho dị tật nghiêm trọng của con trai. Cuối cùng, bà tin rằng đó là hậu quả từ một tai nạn xảy ra trong thai kỳ. Joseph đã chấp nhận lời giải thích từ người mẹ mà anh kính yêu. "Sự biến dạng mà tôi đang có là do mẹ tôi bị một con voi làm cho sợ hãi", ông nói. Trong lúc mang bầu, bà Mary bị ngã dưới chân voi trong một lần rước kiệu.
Mẹ Joseph đã mang đến cho con trai một tuổi thơ hạnh phúc nhất có thể. Nhưng đáng buồn thay, bà Mary Jane đã qua đời khi cậu con trai mới 11 tuổi. Cùng lúc, dị tật của cậu trở nên nổi bật tới nỗi cậu không thể đến trường như những đứa trẻ khác. Quan trọng hơn, Joseph cần chăm sóc nhưng lúc này anh chỉ còn một người bố không có chút hy vọng nào.
Chỉ 18 tháng sau cái chết của bà Mary Jane, ông Joseph Rockley Merrick cưới một phụ nữ khác đã có con riêng. Tất cả bọn trẻ đều đẹp hơn Joseph. Và đây là nơi mà địa ngục thực sự bắt đầu. Joseph không phù hợp với gia đình mới. Mẹ kế không thể nào chăm sóc anh vô điều kiện như mẹ ruột. Những lời nói cay độc của bà ta lúc nào cũng vang lên trong đầu Joseph đó là anh không đáng được hưởng dù chỉ một nửa đồ ăn bởi anh chẳng đóng góp gì cho gia đình này. Joseph từng cố thoát khỏi gia đình này nhưng không thành công. Bố anh luôn cố đưa con trai trở về, thực hiện nghĩa vụ của một người cha một cách hiếm hoi. Vì vậy, cậu bé Joseph dù còn nhỏ nhưng đã sớm tìm nhiều việc khác nhau để làm, phấn đấu để có một cuộc sống khá hơn. Trong 2 năm, Joseph làm công việc cuốn xì gà và bị cô lập trong một góc tăm tối của cửa hàng nhỏ. Anh phải khó khăn lắm mới làm được công việc này bởi một cánh tay biến dạng mọc ra từ cơ thể đã bị suy yếu.
Sau đó, bố Joseph được bố trí làm người giao hàng tận nhà. Joseph hiếm khi bán bất cứ thứ gì, mọi người quá sợ hãi ngoại hình của anh. Do không thể kiếm tiền theo cách này, Joseph Merrick đã bỏ nhà đi và được chú cưu mang một thời gian.
Hình ảnh của Joseph Merrick (từ năm 1862-1890) được công bố trên tạp chí Y học Anh năm 1886. Ảnh: thevintagenews
Sau một vài năm sống tại trại tế bần Leicester, Joseph đã liên lạc với Sam Torr vào năm 1884. Torr quản lý một hội trường âm nhạc của thành phố và Joseph quyết định gia nhập nơi này. Anh có thể kiếm tiền khi tham gia chương trình kỳ dị. Trong chương trình, anh được giới thiệu là Người Voi, nửa người, nửa voi. Điều đó có nghĩa là Joseph sẽ thuộc sở hữu của những người trong doanh nghiệp này. Chương trình rất nổi tiếng. Mọi người trả tiền để đến xem Người Voi và cuộc triển lãm cuối cùng đã tới London. Tại đây, Merrick ở gần bệnh viện London, chính nhờ vậy anh gặp được bác sĩ phẫu thuật Frederick Treves.
Là một bác sĩ am hiểu, Treves đã kiểm tra dị tật của Merrick và phát hiện chúng rất nặng. Trong thực tế, người đàn ông trẻ này thậm chí còn không ngủ đúng tư thế. Anh ngủ ngồi, 2 chân co lại thành một cái bục để đỡ đầu. Các khối u mọc khắp cơ thể. Chỉ riêng bàn tay phải của anh đã có chu vi hơn 30cm và một ngón có chu vi hơn 12cm. Chân và hông của anh cũng biến dạng khủng khiếp đến nỗi phải dùng gậy để đi lại. Còn lại, Joseph Merrick có thể sống sót được.
Merrick trong ảnh chụp năm 1889. Ảnh: thevintagenews
Sau khi chương trình ngừng hoạt động tại London, ông Treves vẫn giữ liên lạc với Joseph. Triển lãm của anh được chuyển đến Bỉ. Tại đây, anh được chuyển giao cho người quản lý mới. Nhưng sau khi đến nơi, anh đã bị bỏ rơi, bị cướp và bỏ lại ở đất nước mà anh không biết ngôn ngữ. Bằng cách nào đó, Merrick đã trở lại Anh và đến gặp người mà anh tin tưởng, bác sĩ Treves. Đến thời điểm này, sức khỏe của anh đã xấu đi, thậm chí còn tồi tệ hơn. Người ta đã lập quỹ để quyên góp sự chăm sóc y tế đặc biệt khi Merrick cần. Chính ông Treves đã xin giúp đỡ công khai, trong đó Merrick đã tìm thấy một người bạn mới hiếm hoi. Mọi người nhanh chóng hồi đáp lời kêu gọi và vấn đề được giải quyết.
Joseph Merrick ở bệnh viện 4 năm và lần đầu tiên anh được tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa. Tuy nhiên, cuộc sống cũng rất tàn nhẫn, Merrick được phát hiện đã chết trên giường bệnh vào buổi sáng ngày 11/4/1890. Chàng trai trẻ đã cố gắng ngủ nằm ngửa trên giường, tuy nhiên, đầu anh đã rơi xuống không đúng góc, khiến cổ bị trật khớp. Nguyên nhân tử vong chính thức được ghi nhận là bị ngạt.
Merrick được ghi nhận mắc 2 bệnh. Thứ nhất là hội chứng Proteus, căn bệnh hiếm gặp mà xương và mô ở da phát triển quá mức. Thứ hai là neurofibromatosis, một rối loạn di truyền gây ra những khối u trên các mô thần kinh, lan đến cột sống và não.
Trong khi 27 năm cuộc đời anh được đánh dấu bằng sự tàn nhẫn, đối xử vô nhân đạo và bị loại trừ thì câu chuyện của Merrick đã kéo dài trong nhiều thập kỷ, như một lời nhắc nhở rằng thế giới đang cần nhiều tình thương hơn.