*Thông tin mang tính chất tham khảo
Dân gian cho rằng người có lỗi, tích tụ từ nhiều năm, nhiều đời thì gọi là nghiệp chướng. Nhà văn Chu Phác từng chia sẻ: “Nghiệp chướng thường được tích tụ lâu, thậm chí từ kiếp trước; cũng có khi nghiệp chướng được dựng lên ngay trong cuộc sống hiện tại, những người trong gia đình gây ra và báo ứng vào con cái, anh em, người thân của họ. Vì thế dân gian vẫn nói: “Đời cha ăn mặn đời con khát nước”.
Từ góc độ tâm lý - xã hội học thì con người đang ở thế giới đa cực. Con người mong muốn rất nhiều nên muốn thay đổi. Khi chưa thay đổi được thì họ tìm chuyện kỳ vĩ để hướng suy nghĩ, tâm tư vào đó.
Theo quan niệm của đạo Phật thì nghiệp chướng gần với thuyết nhân quả “gieo nhân nào nhận quả ấy”. Nhiều người khi đi xem bói, thầy phán do tiền kiếp rồi lo lắng, đi làm lễ giải hạn, cúng tế mong hoa giải nghiệp chướng. Có người mê muội cho rằng cứ ngồi sám hối thật nhiều thì nghiệp chướng sẽ tiêu tan. Điều này là không nên.
Nhà xã hội học, TS. Trịnh Hòa Bình cho rằng: “Người ta không muốn nói về những chuyện đời phức tạp nên họ đã kiếm tìm vào sự huyền bí. Người dân đến và tin sự huyền bí là đã chối bỏ thực tại”.
Thiếu tướng, Nhà văn Chu Phác khẳng định: “Hóa giải nghiệp chướng không hề đơn giản, nhiều người mất cả núi tiền cũng không được. Điều này cũng giống như người có lỗi, khi xin lỗi tùy từng lỗi họ được tha thứ ngay, nhưng có lỗi không thể tha thứ. Muốn chuộc lỗi ấy người ta phải tu nhân, tích đức làm nhiều việc tốt bù trì cho người khác để được thanh thản trong tâm. Đấy là một cách để hóa giải nghiệp chướng”.