Cách đây 3 năm, đám cưới đặc biệt của cặp đôi Trần Văn Hà (SN 1990, ngụ tại TT.Quỳ Hợp, H.Quỳ Hợp, Nghệ An) - Lô Thị Giang (Khe Mèn, Đồng Hợp), từng thu hút sự quan tâm đông đảo của Cộng đồng mạng. Việc một cô dâu hoàn toàn bình thường, trẻ trung, xinh đẹp kết hôn với chú rể bị mắc bệnh xương thủy tinh với cơ thể teo tóp,2 chân bị liệt, chỉ nặng vỏn vẹn 21kg khiến nhiều người không khỏi bàn ra tán vào.
Song bằng tình yêu chân thành cả 3 đã vượt lên sự khác biệt của số phận để yêu thương, viết lên chuyện tình đẹp tựa cổ tích giữa đời thường.
Căn bệnh xương thủy tinh quái ác khiến cơ thể anh Trần Văn Hà không thể phát triển. Mẹ từng bế anh đi khắp nơi chạy thầy chạy thuốc, nhưng lần nào 2 mẹ con cũng quay trở về trong tuyệt vọng.
Sau 3 năm kết hôn, vợ chồng cặp đũa lệch hiện sống trong một căn nhà trọ rộng 30m2 tại thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Cả 2 đã có với nhau cô con gái đầu lòng tên Thiên Ân (tên ở nhà là Nhím). Anh Hà đặt tên con với ý nghĩa nhờ ân đức của trời đất đã cho anh được làm bố.
Không chỉ khổ sở vì bệnh tật, thiệt thòi vì không thể đến trường cùng các bạn, lên 9 tuổi, anh Hà lại phải sống trong cảnh thiếu thốn sự chăm sóc, dạy bảo của bố sau khi bố mẹ ly hôn.
Đang trong niềm hạnh phúc là vậy nhưng sau khi bé Thiên Ân ra đời, miệng đời thiên hạ không để cặp đôi được yên. Họ đồn đoán tật nguyền như anh làm sao có con, rằng anh chỉ là người 'đổ vỏ'. Dù một lòng tin vợ, nhưng xót xa cho cô và cũng để con gái lớn lên không phải chịu gièm pha, anh Hà quyết đưa vợ con lên Hà Nội xét nghiệm. Cả 2 thậm chí phải đăng kết quả xét nghiệm ADN lên Facebook mới 'đập tan' ồn ào dư luận.
Để có được một đám cưới đẹp như mơ cả Hà và Giang đã phải vượt qua không ít những khó khăn và những lời dị nghị của những người xung quanh.
Vì thời gian mang thai ăn uống khổ cực, sức khỏe vợ anh bị ảnh hưởng ít nhiều. Con sinh ra được 7 tháng đã phải cai sữa do mẹ bị bệnh. Anh Hà lại lặn lội một mình đưa vợ ra Hà Nội chạy chữa. Dù vất vả ngược xuôi nhưng anh luôn thể hiện sự độc lập, không nhận sự giúp đỡ của mọi người.
Ảnh cưới của cặp đôi trẻ được một tờ báo tại Nghệ An đài thọ chi phí trong khi bà con làng xóm cũng đóng góp, ủng hộ để đám cưới diễn ra trọn vẹn.
Anh muốn dùng câu chuyện của bản thân để truyền sự tự tin, làm chỗ dựa tinh thần cho những người yếu thế trong xã hội. Điều quan trọng hơn cả, anh mong có thể truyền động lực, tinh thần đến con gái nhỏ của mình.
Dù mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh, gia đình rất khó khăn nhưng để chung tay với cộng đồng phòng chống dịch Covid-19, anh Hà đã đập lợn tiết kiệm ủng hộ cả chục triệu đồng.
Hơn 3 năm kể từ khi có gia đình, anh luôn cố gắng lo mọi thứ, thậm chí còn nhận nuôi và giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh. Hồi tháng 4 vừa qua, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà còn quyết định đập lợn đất tiết kiệm hơn 2 năm nay từ tiền mừng tuổi của con gái và trích thu nhập từ việc bảo mật facebook để góp phần phòng, chống dịch. Dù kinh tế không dư giả nhưng vợ chồng anh đã ủng hộ 14 triệu đồng với hy vọng sẽ có sự lan tỏa, chung tay cùng cộng đồng dập dịch.
Với tinh thần hiếu học, nghị lực phi thường anh Hà đã tự học đọc, học viết, năm 10 tuổi thì đọc thông viết thạo. Sau này, thấy mẹ vất vả, một mình nuôi 3 anh em, anh làm quen với xe lăn rồi đi khắp nơi bán tăm, bông tai, bật lửa... phụ giúp mẹ. Sau 10 năm làm việc tại một cơ sở dành cho người khuyết tật ở Hà Nội, anh Hà trở về quê, tự mày mò học công nghệ để có một công việc ổn định, phù hợp với sức khỏe của bản thân.
Anh Hà từng tâm sự, hơn 3 năm trước, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một gia đình như thế này. Thỉnh thoảng anh còn gọi vợ là "cô tiên" bởi đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời tưởng chừng sẽ mãi tăm tối của mình.
Hoàn cảnh của cô dâu Lô Thị Giang cũng đáng thương không kém. Giang quê ở Khe Mèn, Đồng Hợp, Nghệ An, cách nhà Hà chừng 20km. Nhà nghèo, mẹ Giang lại không có nghề nghiệp ổn định, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng tiền lương ít ỏi của người bố đi làm khai thác đá thuê cho chủ thầu. Dù có học lực tốt nhưng Giang vẫn phải nghỉ học từ năm lớp 10 để lo cho các em. Có lẽ vì có chung cảnh ngộ nên cả 2 dễ tìm thấy sự đồng điệu, chia sẻ với nhau.
Thành quả sau kết hôn của cặp đôi là một bé gái kháu khỉnh.
Hạnh phúc đã mỉm cười với cả 2 con người có số phận kém may mắn.