Tại Thành Đô, Trung Quốc có một chàng trai tên là Trịnh Đông. Bố mẹ anh đều là nông dân tại Đại Ấp. Người dân trong làng đánh giá Trịnh Đông là chàng trai chịu thương chịu khó, mới 23 tuổi đã quán xuyến được việc nhà, đi bán trái cây. Dù gia cảnh nghèo khó nhưng Trịnh Đông luôn sống một cách tích cực.
Sau đó, Trịnh Đông đã được giới thiệu và yêu cô gái là Vương Tịnh. Vương Tịnh là con một trong gia đình, sống hiền dịu, nết na. Bố Vương Tịnh là Vương Chính Xương, nhân viên tại một mỏ than và mẹ cô là Lưu Kiến Cầm mở một tiệm may nhỏ ở dưới tầng nhà.
Khi ấy cả hai cùng quan tâm, chăm sóc nhau, Trịnh Đông bán trái cây, Vương Tịnh vừa chăm sóc, vừa phụ giúp anh bán hàng. Vương Tịnh sinh ra trong gia đình không quá khá giả nhưng tình yêu thương và sự dạy dỗ đúng mực của bố mẹ đã tạo nên 1 Vương Tịnh đầy lòng nhân hậu.
Sau 1 thời gian được gia đình ủng hộ, cả 2 quyết định tổ chức đám cưới vào khoảng tháng 3- 4/2004, thế nhưng một tai nạn bất ngờ ập đến cướp cô gái đi mất. Cô được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Suốt hơn 1 tháng, Trịnh Đông luôn tận tình chăm sóc bạn gái. Một ngày nọ, Vương Tịnh thì thầm nói với Trịnh Đông "Em mệt quá" rồi lặng lẽ "ngủ quên" trong vòng tay của anh.
Sau đó, Trịnh Đông lo mọi thủ tục tang lễ cho bạn gái, thậm chí còn kí "Thỏa thuận con nuôi" với bố mẹ bạn gái quá cố, hứa sẽ chăm sóc hai người cho đến khi họ qua đời. Bố mẹ mình thì anh giao cho em trai chăm sóc, còn anh chuyển hộ khẩu vào nhà bạn gái sau khi được sự đồng ý của gia đình, từ đó sống chung với bố mẹ Vương Tịnh.
2005, Trịnh ĐÔng kết hôn, bố mẹ Vương Tịnh mới nguôi ngoai tinh thần. Ngay cả sau khi có tổ ấm, anh vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người bố của bạn gái đã mất. Khi bố mẹ Vương Tịnh mất, một lần nữa anh Trịnh Đông cùng hàng xóm xung quanh lo hậu sự chu đáo.