Những dòng cầu cứu trên mạng xã hội của một cô bé mất tích cách đây 25 năm khiến nhiều người bất ngờ, thế nhưng sự thật đằng sau đó lại là một câu chuyện đau lòng.
Ngày 17/9/1992, cô bé Misty, 14 tuổi, đi cùng bạn đến tham dự một hội chợ tại Puyallup, bang Washington, Mỹ. Tối hôm ấy, Misty trễ chuyến xe buýt cuối cùng nên đã gọi về nói với mẹ rằng em sẽ thử xin đi nhờ xe về. Đó cũng là lần cuối cùng chị Diana, mẹ của Misty nghe được giọng nói của con. Hôm ấy Misty không về nhà, và suốt 25 năm sau cũng vậy, không một ai biết cô bé đã đi đâu và chuyện gì đã xảy ra.
Theo điều tra của cảnh sát, sau khi chia tay cô bạn thân tại hội chợ, Misty không đón được xe buýt nên đã gọi cho một người bạn tên Rheuban Schmidt nhờ đón về. Rheuban khai với cảnh sát, cho biết xe của mình lúc đó không đủ xăng nên đã từ chối Misty. Một người tài xế xe buýt cũng nói với cảnh sát rằng ông ta nhận ra Misty, cô bé cố bắt xe nhưng đã hết giờ xe buýt hoạt động.
Vụ mất tích bí ẩn của Misty đã rất nhiều lần được cảnh sát lật lại, thế nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả gì. |
Tháng 2/1993, quần áo và một vài vật dụng của Misty được phát hiện ở khu vực Enumclaw. Cảnh sát lúc bấy giờ kết luận Misty không hẳn là mất tích mà có thể cô bé đã bỏ nhà đi.
Những năm về sau, vụ mất tích bí ẩn của Misty đã rất nhiều lần được cảnh sát lật lại, thế nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả gì.
Với mong muốn tiếp tục tìm kiếm Misty, tròn 25 năm ngày Misty mất tích, các nhân viên cảnh sát đã quyết định dành trọn một ngày để Misty tự thuật lại câu chuyện của mình trên cả trang Facebook và Twitter của sở cảnh sát Puyallup. Họ mong muốn bằng sức mạnh của truyền thông, vụ án mất tích bí ẩn của Misty sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa và nhờ vậy sẽ tìm thêm được thông tin mới cho vụ án.
"Xin chào. Tớ tên là Misty Copsey. Tớ đã bị mất tích và rất cần sự giúp đỡ của mọi người…
Tớ sinh năm 1978, năm nay nhẽ ra đã 39 tuổi rồi đấy. Sau khi bố mẹ ly hôn, tớ và mẹ chuyển đến sống cùng ông bà ngoại ở Spokane....
Lúc bé tớ rất thích các loài động vật, tớ còn ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành một cô bác sỹ thú y…
Lớn hơn một chút, tớ bắt đầu thích chơi thể thao, nhảy nhót và cực mê âm nhạc…
Buổi sáng ngày tớ mất tích, tớ đã mượn mẹ chiếc quần jean baggy, thời ấy đang là mốt thịnh hành lắm. Tớ cũng có trang điểm một chút trước khi đến trường vì sau buổi học, tớ với cô bạn thân Trina sẽ đến hội chợ chơi.
Nếu bạn trùng hợp cũng đi hội chợ Puyallup vào ngày 17/9/1993 và có chụp hình lại, xin hãy gửi hình ấy đến sở cảnh sát nhé, rất có thể sẽ có manh mối quan trọng giúp được tớ đấy…"
Lê Huyền (tổng hợp)