Được phát minh bởi người dân vùng Kitayama từ thế kỷ 14, phương pháp này có thể áp dụng ở bất cứ vùng đất nào và cho phép nhà trồng cây rút ngắn chu trình thu hoạch, tăng sản lượng gỗ. Ngày nay kỹ thuật cổ xưa áp dụng nhiều ở các khu vườn trang trí trên thế giới.
Cây tuyết tùng được trồng bằng phương pháp daisugi thực sự phát triển với tốc độ nhanh hơn so với khi trồng trên đất.
Tương tự như nghệ thuật bonsai, kỹ thuật trồng cây daisugi về cơ bản liên quan đến cách cắt tỉa cây tuyết tùng gốc để chỉ những chồi thẳng nhất mới được phép phát triển và vươn cao. Việc cắt tỉa các nhánh cây được thực hiện khoảng 3-4 năm/lần và đảm bảo rằng cây mọc thẳng và không có bất kỳ nhánh nào.
Không chỉ vậy, kỹ thuật lâm nghiệp này còn đem tới lợi ích, đó là giúp gỗ của vùng Kitayama có độ đàn hồi tốt hơn tới 140% và khả năng chịu lực mạnh hơn tới 200% so với gỗ thông thường.
Sau khoảng 20 năm, những chồi cây khổng lồ đó đã trở thành những cây tuyết tùng khổng lồ và có thể khai thác để lấy gỗ hoặc trồng lại để tái sinh rừng. Do vậy người ta vẫn lấy được gỗ cần dùng nhưng không phải chặt cây tận gốc.
Các khúc gỗ Kitayama thẳng thớm, không có nhánh được sử dụng làm trụ cột trong các ngôi nhà có kiến trúc Sukiya-zukuri. Ngoài ra nó còn được dùng làm đũa hoặc đồ nội thất.
Đến khoảng thế kỷ 16, nhu cầu về gỗ tuyết tùng Kitayama đã giảm xuống, kỹ thuật daisugi cũng được sử dụng hạn chế hơn. Tuy nhiên, vì hiệu ứng nổi bật của nó, daisugi vẫn được áp dụng trong các khu vườn trang trí trên khắp Nhật Bản.
Ngày nay, những 'cây mẹ' vẫn có thể tìm thấy ở một số khu vực nhất định của Nhật Bản. Một số trong những cây khổng lồ có đường kính khoảng 15 mét.