Cả Cao và Huang đều là nhân viên của một công ty ở Nhạc Dương, Trung Quốc. Ngày 27/5/2021, cô Cao đang trò chuyện thì bị anh Huang chào đón bằng một cái ôm từ phía sau. Cao cảm thấy đau ngực, hét toáng lên rồi về lấy dầu nóng thoa lên.
Đến ngày 1/6, cô Cao đi chụp chiếu tại bệnh viện thì phát hiện mình đã bị gãy xương sườn thứ 4-5 bên phải và xương sườn thứ 4 bên trái. Cô phải nhập viện điều trị vào ngày 9/6/2021.
Trong thời gian điều trị, cô đã nhiều lần thương lượng với anh Huang về việc bồi thường nhưng không đạt được sự đồng thuận. Cuối cùng, cô Cao đệ đơn lên tòa án, yêu cầu Huang bồi thường nhiều thiệt hại kinh tế khác nhau như chi phí y tế, chi phí điều dưỡng, chi phí nghỉ việc.
Tòa án cho rằng sau khi xảy ra vụ việc, mặc dù thương tích của cô Cao không được phát hiện ngay cho đến ngày 1/6, tức là 5 ngày sau khi xảy ra vụ việc nhưng các nhân viên khác đều xác nhận nạn nhân đã la hét cảnh báo tại hiện trường. Ngoài ra, không có chứng cứ cho thấy cô Cao bị thương vì lý do khác.
Theo nguyên tắc xác suất chứng cứ trong tranh tụng dân sự, có thể xác định cô Cao bị gãy xương ức và xương sườn là do anh Huang có hành vi ôm quá chặt. Hành vi của anh Huang khiến cô Cao bị thiệt hại về thể chất. Anh Huang phải chịu trách nhiệm chính về thương tích của cô Cao.
Do cô Cao trì hoãn đến ngày thứ 13 sau khi xảy ra sự việc mới điều trị (ngày 9/6) nên thương tích càng lan rộng nên cũng phải chịu trách nhiệm thứ cấp. Theo tình hình thực tế, anh Huang phải chịu 70% thiệt hại của cô Cao.
Tóm lại, anh Huang được lệnh phải bồi thường cho cô Cao các chi phí y tế, tổn thất do nghỉ việc, chi phí điều dưỡng với tổng số tiền hơn 10.000 NDT (gần 35 triệu đồng).
>> Xem thêm: Chồng ‘tạo sản phẩm’ với đồng nghiệp rồi quay về ép vợ ly hôn, tuyên bố không nuôi con