Tin mới

Thật hên, em không lấy phải... Đàm Vĩnh Hưng

Thứ ba, 15/07/2014, 15:22 (GMT+7)

Cô Bình sinh năm 1986, đã sắp vào tuổi “băm” nhưng trời cho được cái nhan sắc mặn mòi, nhìn cô ngồi với mấy em đôi mươi không lệch là bao. Tuy nhiên, bây giờ cô vẫn “phòng không”, trăm sự chỉ vì cô quá thận trọng trong việc kiếm bạn đời.

Cô Bình sinh năm 1986, đã sắp vào tuổi “băm” nhưng trời cho được cái nhan sắc mặn mòi, nhìn cô ngồi với mấy em đôi mươi không lệch là bao. Tuy nhiên, bây giờ cô vẫn “phòng không”, trăm sự chỉ vì cô quá thận trọng trong việc kiếm bạn đời.

Cuộc sát hạch bất thường

Sau nửa năm làm quen với Thông, chàng giảng viên trong trường cao đẳng nghề, với những “chuẩn” của Bình, hầu như Thông đã đạt nhưng còn thiếu một nét. Chiều thứ năm, cô quyết định đưa anh vào một cuộc sát hạch mới, cô đề xuất với anh chủ nhật tới hai đứa sẽ đi xem bói “cho vui”.

Thông nhận lời, dù rằng anh không khoái lắm món này. Anh thừa biết Bình nghiện xem bói đến mức, một năm cô có thể “sàng” qua gần chục ông thầy bà cốt quanh vùng. Có lần cô đã bỏ công ăn việc làm mò lên tận Pleiku xa xôi để xem bói với một ông “thầy” mới mười lăm tuổi đang nổi đình đám trong vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Khi đi, về qua hai chục km đoạn Bình Phước, Đắc Nông đường xấu kinh khủng khiến cô nôn ra mật xanh, hao vài ký nhưng cũng không bỏ được cái thói “ra đường gặp vịt cũng lùa, gặp Chúa cũng vái, gặp chùa cũng tu”.

Anh mỉm cười tinh quái rồi ngoắc tay hẹn sáng chủ nhật, cùng đi.

Bình về rồi, Thông lẩn thẩn nghĩ: cũng vui. Nếu không có cái cá tính lẩn thẩn này, có lẽ Bình lên xe hoa lâu rồi, còn đâu đến lượt mình.

Gió chiều nào che chiều nấy

Tối hôm đó anh “vô tình” về Biên Hòa, nơi Hoa, cô em họ công tác, em họ Thông chính là “bà mối” giúp anh sắp nên duyên với Bình.

Anh thăm em họ xong, gần đến lúc ra về mới hỏi trống một câu: Hoa này, Bà vợ sếp anh có câu chuyện nhà hơi lộn xộn, ông nhà có biểu hiện hơi bao la chuyện trai gái, bà muốn nhờ anh đưa đi xem một quẻ bói mà anh không biết chỉ bà đi đâu?.

Trúng ngay món “nghiện nặng” của mình nên Hoa biết rõ lắm. Bình mới khoe với Hoa rằng mới được bạn bè chỉ cho một ông thầy giỏi “thần tình” trên Gò Vấp, kề chợ Cầu, hình như Bình sắp lên đó. Bình ghi địa chỉ cho anh.

Sáng chủ nhật cặp uyên ương tương lai ra đi, đến nơi hỏi thăm rất dễ vì thầy khá nổi tiếng.

Thầy có biệt tài là cầm hai bàn tay của “thí chủ” bằng hai bàn tay của mình tráo đi, tay phải cầm tay trái và tay trái cầm tay phải trong khi “thí chủ” kể lể sự tình, kể về dự cảm của mình xong, thầy phán như đinh đóng cột. Nhìn quanh, thấy ai vừa coi xong cũng trầm trồ thán phục.

Sau hơn mươi phút chờ đợi thì đến lượt. Bình đưa hai bàn tay bắt chéo nắm tay thầy rồi kể ra các thông tin về Thông cho thầy nghe.

Thầy nghe xong, buông hai tay ra phán. Nội dung là một cuộc lương duyên tuyệt vời, một tương lai tươi sáng nhưng có một điều không được vừa ý lắm là đôi này sinh đẻ như…vịt, có tới dăm bảy đứa con.

Họ đặt tiền quẻ, ra về.

Ra khỏi am của Thầy, Thông an ủi Bình rằng, đừng quá lo về cái khoản sinh đẻ, thời nay có nhiều biện pháp…Bình cười siết chặt vòng eo Thông, âu yếm, mãn nguyện.

Nửa giờ sau hai người ghé siêu thị gần đó mua đồ, khi trở ra mới có mười giờ, Thông nói với Bình:

Anh muốn nhờ em điều này, cũng là để thẩm định lại điều thầy nói, xem có thực an tâm không.

Thông rút trong túi mảnh giấy ghi thông tin một nam giới sinh ngày 2 tháng 10 năm 1971.

Bình hơi e ngại nhưng cũng tò mò, làm theo người yêu.

Lần này người xem hơi đông, phải chờ chừng nửa giờ thì đến lượt. Bình đưa hai bàn tay bắt chéo nắm tay thầy, rồi xin hậu vận của tình yêu khi cô muốn kết hợp với người đàn ông có ngày tháng năm sinh Thông ghi trong giấy.

Thầy nghe xong lắc đầu phán:

Người này biết quyền biến, tài năng đầy mình, giàu sang hết biết nhưng số cô không nên lấy những người quá giầu như thế này. Nếu cô lấy anh này, sẽ cực khổ suốt đời.

Trả tiền quẻ xong, xe chạy ra chưa hết con hẻm, Bình nôn nóng hỏi Thông: Cái tuổi anh ghi cho em là ai vậy?, may mà em không yêu ai tuổi này.

Xe chạy thêm một đoạn, đến quảng đường thưa xe, êm ả hơn, Thông mới quay đầu lại nói với người yêu:

Đó là tuổi của ông hoàng Đàm Vĩnh Hưng đấy em ạ!.

Bình giật mình, đấm thùm thụp vào lưng người yêu:

Hên quá… phước nhà em lớn quá… mà công nhận thầy nói trúng phóc, về Mr Đàm Vĩnh Hưng ấy… thật hên cho em, không lấy phải Đàm Vĩnh Hưng.

Thông chỉ ậm ừ hưởng ứng, anh không dám quay mặt lại để giấu nụ cười tinh quái, tối qua, anh đã đến đây và đã trả tiền quẻ trước, đắt gấp ba quẻ thường, cho cả quẻ của anh và quẻ cho… Đàm Vĩnh Hưng.

Câu chuyện trên gần mươi cây số đường về, vui như tết. Họ nhất trí rằng qua tháng ngâu, đầu mùa thu này, họ cưới nhau.

Theo Gia Đình Việt Nam

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news