Theo tìm hiểu, nữ y tá trong ảnh là chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1983, y tá Trạm Y tế phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An). Bức ảnh do chính Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Tân (Nghệ An) chụp, sau đó được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.
Được biết, kể từ khi thành phố Vinh ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng ngày 13/6. Toàn bộ ngành Y tế tỉnh Nghệ An được huy động tối đa chống dịch Covid-19.
Dù có chồng đang đi công tác xa nhưng chị Vân Anh vẫn được huy động cùng các đồng nghiệp lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm nóng, khu vực phong tỏa để xét nghiệm sàng lọc, ngăn ngừa sự lây lan của dịch.
Chồng chị Vân Anh là bộ đội biên phòng, công tác tại Hà Tĩnh. Hơn 3 tháng nay, anh cũng không được về thăm nhà vì đang nhận nhiệm vụ kiểm soát người nhập cảnh ở chốt vùng sâu, vùng xa của huyện Vũ Quang.
Vì công việc và vì sự an toàn, tránh lây nhiễm nên chị gửi 2 con cho ông bà nội rồi lên ở hẳn tại trạm y tế.
Ngày 23/6 vừa qua, phường Vinh Tân ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên liên quan đến chợ đầu mối lớn nhất tỉnh. Cán bộ y tế phường cùng Trung tâm Y tế thành phố Vinh phải xuyên đêm lấy mẫu sàng lọc.
Đêm muộn 24/6, chị Vân Anh cùng các đồng nghiệp trở về đơn vị chưa kịp nghỉ ngơi, thì lại tiếp tục được điều động đến một điểm khác trên địa bàn.
Theo lời chị Vân Anh, khi được xe đưa đến điểm lấy mẫu, chị bàng hoàng khi nhận ra đây là ngõ nhà mình đã bị chăng dây phong tỏa. Tất cả người dân đang chờ lấy mẫu.
"Vào trong, tôi thấy bố mẹ chồng và 2 con, một cháu 14 tuổi, 1 cháu 7 tuổi cũng đang ngồi chờ để lấy mẫu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại 2 con và bố mẹ chồng sau nửa tháng đi làm việc", chị Vân Anh nói và cho biết dù nhà chỉ cách nơi làm việc khoảng mấy trăm mét, nhiều lúc nhớ con cũng muốn tạt về thăm nhưng chị sợ mình đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người về sẽ mất an toàn cho gia đình.
Nhiều hôm làm việc xuyên đêm, về đến cơ quan đã 4-5 giờ sáng, dù rất nhớ con, nhưng chị cũng không thể cầm điện thoại gọi hỏi thăm, sợ phá giấc ngủ của con.
Cũng theo chị Vân Anh, lúc gặp lại 2 con, chị chỉ muốn chạy ào đến ôm con cho đỡ nhớ. Nhưng nén lại, vì đang mang đồ bảo hộ, tiếp xúc gần không an toàn cho con nên đành đứng từ xa tranh thủ nói chuyện. Thời gian không có, chị chỉ kịp dặn bé lớn chăm sóc, nhường nhịn em, đồng thời cảm ơn ông bà và nhờ bảo ban thêm các cháu.
"Cháu lớn tự lập được rồi còn cháu bé hay theo mẹ, tủi thân, nên phải động viên nhiều hơn. Tôi chỉ kịp nói với con mấy câu rồi hẹn: 'Hết dịch mẹ về với con, sẽ nhanh thôi con ạ!'. Thật lòng lúc nói những lời đó, tôi chỉ muốn khóc thật to nhưng không dám, mắt nhòe đi", chị Vân Anh tâm sự.