Trong khi Trung Quốc có chiến lược A2/AD hòng độc chiếm Biển Đông thì Mỹ có "chiến lược bù đắp lần thứ ba" đáp lại.
"Chiến lược bù đắp thứ ba" thực sự là đối thủ đáng gườm của chiến lược A2/AD mà Trung Quốc đang dùng để thao túng Biển Đông. Ảnh: National Interest |
Lầu Năm Góc chưa bao giờ bí những câu nói nổi tiếng khi mô tả những học thuyết quân sự.
Vào những năm 1900, quân đội Mỹ đã dùng cụm từ "Cuộc cách mạng trong vấn đề quân sự" (revolution in military affairs - RMA) và "Chiến tranh lấy mạng làm trung tâm" (Network-centric warfare). Cảm hứng đặt tên này đã lan sang "hiện đại hóa lực lượng" (force modernization) vào đầu những năm 2000 khi Donald Rumsfeld lên lãnh đạo Lầu Năm Góc. Đến năm 2010, đó là "Thủy không tác chiến" (AirSea Battle - ASB), sau này đổi thành khái niệm đọc sái quai hàm "Khái niệm chung về Tiếp cận và Kiểm soát trong môi trường toàn cầu” (Joint Concept for Access and Maneuver in the Global Commons).
Ngày nay, cụm từ thông dụng được lựa chọn là "Chiến lược bù đắp thứ ba" (third offset strategy).
Giống như nhiều sáng kiến được Lầu Năm Góc đưa ra, chiến lược này có rất nhiều tham vọng nhưng lại ít chi tiết. Tuy nhiên, người dân ở châu Á - Thái Bình Dương đã quen hơn với ý tưởng mới này bởi nó có thể có tác động đáng kể tới khu vực.
Chiến lược bù đắp lần ba nói về tác dụng đòn bẩy của những lợi thế mà Mỹ có trong các lĩnh vực Công nghệ mới nổi, quan trọng để vượt qua những lợi thế đã bị suy yếu trong các lĩnh vực "truyền thống" thuộc mảng sức mạnh quân sự thông thường.
Điều đáng lo ngại là Mỹ đang mất dần tư thế "gần như độc quyền" trong "tấn công trinh sát chính xác" khi những kẻ thù tiềm ẩn của họ hiện nay đã có các mạng lưới trinh sát tấn công để thách thức sự triển khai lực lượng của Mỹ. Như vậy, quân đội Mỹ ngày càng dễ bị tổn thương khi tấn công tầm xa, trong các hệ thống phòng không tích hợp hiện đại, các hệ thống dưới nước tiên tiến hơn và các cuộc tấn công không gian mạng.
Chiến lược bù đắp thứ ba vừa phát triển các khả năng mới, vừa khai thác những công nghệ tiên tiến khả dụng.
Một mặt, chiến lược bù đắp thứ ba bao gồm nhiều công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như robot, các hệ thống tự hành, thu nhỏ kích thước, dữ liệu lớn và được chế tạo tiên tiến, kể cả in 3D.
Mặt khác, nó cũng đòi hỏi việc phát triển các phần trang thiết bị quân sự mới, bao gồm tên lửa siêu thanh, các vũ khí năng lượng định hướng, súng điện tử và các thủy lôi hải quân.
Thách thức A2/AD của Trung Quốc
Chiến lược bù đắp thứ ba phải làm gì với khu vực châu Á - Thái Bình Dương? Gần như chắc chắn nó phải đối phó với thách thức chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) ngày càng tăng từ phía Trung Quốc.
Khi quân đội Mỹ bắt đầu giải quyết những thách thức và cơ hội mà các chiến lược và công nghệ bù đắp lần 2 tạo ra, một trong những điều quan trọng nhất đó là nó sẽ bị thử thách bởi Trung Quốc và khả năng tạo ra những "vùng cấm" tại tây Thái Bình Dương, đặc biệt là ở trong và quanh biển Hoa Đông cũng như Biển Đông.
Theo Trung tâm Các vấn đề Ngân sách và Chiến lược (CSBA), "chiến lược chống tiếp cận (A2) nhằm ngăn quân đội Mỹ hoạt động tại các căn cứ cố định tại khu vực mà các chiến dịch quân sự được tiến hành" trong khi "các hoạt động chống xâm nhập (AD) nhằm ngăn sự tự do hoạt động của lực lượng hải quân tại khu vực nói trên".
Như vậy, Trung Quốc đang cố chiếm được các tiềm lực bằng cách ngăn lực lượng Mỹ (nói rộng hơn là các đồng minh, đối tác của Mỹ trong khu vực) qua lại hoặc hoạt động tại những khu vực này mà không bị trừng phạt.
Trung Quốc có một số lợi thế chiến lược khi thực hiện A2/AD. Đầu tiên, họ có "lợi thế sân nhà" khi có thể tiến hành các hoạt động quân sự ở khá gần lãnh thổ quốc gia mình. Hầu hết lực lượng của họ có thể được triển khai cho chiến dịch A2/AD ở ngay trên hoặc gần bờ biển Trung Quốc. Do đó, họ có thể triển khai quân nhanh chóng tới các khu vực xung đột ở Biển Đông và Hoa Đông.
Những lực lượng này đang được tăng cường thông qua việc tích tụ quân tại các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ tại những khu vực trên. Chẳng hạn như việc quân sự hóa đảo Phú Lâm, xây các đảo nhân tạo tại Trường Sa kèm theo nhiều bãi đáp máy bay, radar. Những đảo này đã mở rộng đáng kể phạm vi lý thuyết của các hoạt động mà PLA đang tiến hành trên Biển Đông.
Thứ hai, Quân giải phóng Nhân dân trung Quốc (PLA), trong vòng 15 năm qua, đã mua khá nhiều vũ khí để làm gia tăng khả năng A2/AD của mình. Chúng bao gồm 1 tàu sân bay, nhiều tàu ngầm mới, các loại tên lửa chống tàu mới và những thủy lôi hiện đại.
Ngoài ra, các chiến đấu cơ hiệu đại và hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trung cũng như các tên lửa hành trình tấn công mặt đât tầm xa. Các loại vũ khí này đã khiến quân đội Trung Quốc có khả năng thực hiện cuộc tấn công chính xác tầm xa nhằm vào Mỹ và các căn cứ đồng minh ở trong và quanh khu vực tây Thái Bình Dương, bao gồm Guam, Okinawa và Đài Loan.
Điều gì làm chiến lược này khác biệt?
Tất cả các khả năng của chiến lược bù đắp thứ ba đều đánh bại A2/AD, do đó, chẳng nước nào có nhiều khái niệm hiện thân của A2/AD hơn Trung Quốc. Điều đó cho thấy có rất nhiều điều về chiến lược bù đắp thứ ba là khá quen thuộc.
Theo ông Robert Martinage đến từ CSBA, "những năng lực cốt lõi" của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ chiến lược bù đắp thứ ba là "các hệ thống không người lái và tự động hóa, những chiến dịch trên không ở tầm thấp và phạm vi được mở rộng, tác chiến dưới biển và hệ thống kỹ thuật tích hợp phức tạp để triển khai các lực lượng khác".
Tuy nhiên, chiến lược này không có nhiều khác biệt so với nỗ lực "biến đổi lực lượng" của ông Rumsfeld từ một thập kỷ trước. Có lẽ nó nhấn mạnh hơn một chút về robot và tự động hóa, các vũ khí năng lượng định hướng và tấn công chính xác tầm cực xa. Nhưng nhiều sáng kiến trong số này đã được tiến hành từ rất lâu trước khi bù đắp lần ba được đề ra.
Ngoài ra, trong khi không gian mạng có thể là chiến trường vĩ đại tiếp theo, hầu hết chúng ta đã biết điều đó, quân đội Mỹ gần như chắc chắn đã lên kế hoạch cho các hoạt động trong không gian mạng. Các công nghệ hoặc khả năng khác thường được chào hàng dưới sự yểm trợ của chiến lược bù đắp thứ ba - ví dụ như máy bay ném bom tấn công tầm xa (LRSB), thủy lôi, lực lượng viễn chinh trên mạng... cũng không có vẻ gì là cấp tiến.
Vì vậy, chiến lược bù đắp thứ ba đơn giản là một bài tập tái xây dựng thương hiệu. Trường hợp này là "rượu mới" trong cái bình thậm chí còn mới hơn? Không cần thiết. Có cái gì đó khác biệt trong chiến lược bù đắp thứ ba.
Thứ nhất, chiến lược này không cố để tạo ra tiếng vang kiểu như "cuộc cách mạng trong các vấn đề quân sự", cũng không mong muốn trở thành một học thuyết chiến tranh toàn diện như "Thủy không tác chiến". Thay vào đó, chiến lược này là sự nỗ lực để gắn bó với nhau, tập trung theo đuổi một số công nghệ đầy hứa hẹn có thể giữ được lợi thế cạnh tranh của quân đội Mỹ.
Vì thế mà nó khiêm tốn hơn (cả về phạm vi lẫn mục tiêu) so với bất cứ RMA hay học thuyết mới nào. Nó thực sự sẽ có cơ hội thành công cao hơn. Đó là lý do vì sao mà Trung Quốc cùng chiến lược tham vọng A2/AD của họ thực sự lo lắng.
Bảo Linh (National Interest)