Vào thời kỳ Trung Hoa cổ đại, việc Hoàng đế có hậu cung với hàng nghìn cung tần mỹ nữ được xem là chuyện hết sức bình thường.
Khi được Hoàng đế sủng hạnh, các phi tần sẽ buộc phải tuân theo quy tắc ngầm riêng.
Thời kỳ phong kiến, sự cách biệt về thân phận và địa vị xã hội của nam và nữ vô cùng lớn.
Quan niệm 'trọng nam khinh nữ' khiến cho nữ nhi thời bấy giờ luôn bị khinh miệt, chấp nhận vô vàn những đãi ngộ bất công.
Thời kỳ này, những gia tộc quyền quý đã tìm đủ mọi cách để tiểu thư nhà mình có thể được gả đến những gia tộc danh giá, thậm chí bước chân vào chốn hậu cung với tham vọng leo lên long sàng của Hoàng đế.
Nhưng có một sự thật mà ít ai nhận ra đó là ngay cả khi đã trở thành phi tử chốn hậu cung thì cuộc sống của những người phụ nữ này vẫn chịu vô vàn những điều bất bình.
Đa số các Hoàng đế Trung Hoa đều sở hữu số lượng thê thiếp vô cùng lớn và trong muôn vàn những bông hoa khoe sắc chốn hậu cung thì người có cơ hội đắc sủng lại vô cùng ít ỏi.
Thậm chí những người kém may mắn còn lại cũng chỉ có thể sống cả đời trong thầm lặng, ngày đêm mong mỏi được nhà vua rủ lòng thương xót.
Hơn nữa, chốn hoàng cung vốn được coi là nơi có nhiều quy củ và luật lên nên cuộc sống của đa số các phi tần đều không thể bình yên, thoải mái như nhiều người vẫn nghĩ.
Một trong số đó là ngay cả ở trong việc riêng tư như sinh hoạt vợ chồng thì phận nữ nhi cũng buộc phải tuân theo nhiều quy tắc ràng buộc.
Đơn cử chỉ cần lấy quy trình thị tẩm thời nhà Thanh để làm ví dụ thì có thể bước lên long sàng hưởng 'ơn mưa móc' thì các phi tần buộc phải trải qua một hành trình hết sức gian nan.
Trước hết là quá trình chọn người thị tẩm bằng cách lật bảng. Việc lựa chọn ai hầu hạ đêm đó phần lớn phụ thuộc vào nhã hứng của nhà vua. Do đó mà có những người được ưu ái sủng hạnh nhiều đến nỗi bảng tên tróc sơn, còn có những người thì vài năm, thậm chí vài chục năm mới được Thiên tử chiếu cố một lần.
Vị phi tử nhận được 'ơn huệ' ấy sẽ tắm rửa sạch sẽ, đến tối thì buộc phải cởi bỏ y phục, bị cuộc vào chăn và để thái giám đưa đến tẩm cung của Hoàng đế.
Ngay khi đã cận kề long sàng thì họ phải chịu sự ràng buộc của cả tá những luật lệ kỳ lạ khó hiểu.
Đó là không được tự ý xốc chăn vào nằm mà buộc phải bò từ góc chăn nơi hoàng thượng có để hở chân.
Sau khi nhận ơn 'mưa móc', họ lại buộc phải bò giật lùi đi ra, sau đó được đưa về tẩm cung chứ không được ngủ cùng phu quân của mình.
Thậm chí, có không ít hậu phi còn xui xẻo đến nỗi dù đã được chọn làm người thị tẩm nhưng vì không được sủng hạnh vì hôm đó nhà vua không có hứng thú.
Do đó, dễ dàng có thể nhận thấy cuộc sống của các phi tử chốn hậu cung dù được ăn sung mặc sướng nhưng chung quy vẫn phải chịu nhiều sự bó buộc cả đời, thậm chí ngay cả khi tới từng bước đi, nhấc tay cũng phải suy xét và hành động một cách cẩn thận.
Ngoài ra, theo nhiều giai thoại được truyền lại, ngoài quá trình thị tẩm được quy định rõ ràng thì các hậu phi của Thanh triều còn buộc phải tuân thủ theo luật ngầm của Hoàng đế.
Đó là việc quy định phi tử không được phép phát ra bất kỳ tiếng kêu nào trong quá trình được Hoàng đế sủng hạnh.
Điều này thực tế không được quy định trong bất kỳ văn bản luật lệ nào của Thanh triều nhưng lại xem là 'luật bất thành văn' mà ai cũng ngầm hiểu.
Lý giải về nguyên nhân của quy tắc ngầm lạ lùng này, những học giả thời này đưa ra nhiều quan điểm, nhưng đều thống nhất rằng:
Thời phong kiến, việc thị tẩm của các hoàng đế sẽ bị quản thúc bởi Kính Sự Phòng. Chính vì thế việc Hoàng đế quan hệ vợ chồng với phi tử cũng nghiễm nhiên không có sự riêng tư tuyệt đối.
Trong quá trình Thiên tử sủng hạnh hậu phi, các thái giám của Kính Sự Phòng cũng sẽ túc trực bên ngoài hậu cung, vừa để nhắc nhở nhà vua về giờ giấc, vừa để thực hiện những yêu cầu của chủ tử nếu có.
Chính vì thiếu đi tính riêng tư trong quan hệ vợ chồng đã khiến cho việc thị tẩm của Thiên tử không có được sự tự nhiên và thoải mái.
Nhà vua cũng vì tránh để bản thân mất mặt và cũng không muốn bị mang tiếng là 'quá độ' nên đã buộc các phi tần không được phát ra bất kỳ âm thanh nào trong suốt quá trình sủng hạnh.
Chính vì thế, suy cho cùng, quy định 'bất thành văn' này cũng chỉ phục vụ cho mục đích giữ gìn thể diện cho Hoàng đế trong khi đó, người chịu thiệt ở đây trước sau gì cũng chỉ là thê thiếp mà thôi.
Ngoài luật lệ kỳ lạ này, cả Thiên tử và các phi tần thời nhà Thanh vẫn phải chịu sự quản thúc về mặt thời gian. Theo đó, Hoàng đế không được lâm hạnh phi tần quá nửa giờ tương đương với 30 phút.
Với những quy định ngặt nghèo và những quy tắc ngầm nêu trên, thật không khó để nhận thấy số phận của nghề 'làm phi' vốn chẳng hoa lệ như hậu thế vẫn tưởng.
Những thê thiếp của Hoàng đế dù bên ngoài quả thực có rạng rỡ và vẻ vang nhưng những chua xót và khổ sở phía sau bức tưởng của Tử Cấm Thành lại là điều mà chẳng phải ai cũng có thể thấu hiểu.
Có lẽ cũng chính vì thế mà cổ nhân Trung Hoa xưa vẫn truyền tai nhau câu nói 'Xuất thân bình thường có niềm vui giản dị của cuộc sống bình thường, xuất thân quyền quý lại có bi ai ít biết của cuộc sống quyền quý' là vậy.