Cuộc tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria bắt đầu hôm thứ tư với sự hỗ trợ không quân Mỹ là một minh chứng về sự phức tạp của một mối liên minh gây nhiều tức giận với giới đối ngoại của Washington.
Mục đích đề ra của cuộc tấn công là xóa sổ các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS khỏi một trong những thành trì cuối cùng còn lại của chúng và vạch lại các đường biên giới giữa Syria - Thổ Nhĩ Kỳ . Với mục tiêu đó , việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia nhiều hơn trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo , là rõ ràng trong lợi ích của Mỹ. Nhưng nó cũng sẽ mang lại nhiều "biến chứng" hơn.
Liên minh Mỹ - Thổ là một mớ "hỗn độn". Ảnh: Shoebat |
Một ưu tiên hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ chính, qua nhiều cuộc xung đột với Syria là nhằm giữ cho những người Kurd ở Syria khỏi biên giới của mình vì sợ rằng họ sẽ ủng hộ quân nổi dậy người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, ngoài việc đẩy Nhà nước Hồi giáo IS trở lại từ biên giới của mình , Thổ Nhĩ Kỳ còn muốn xóa sổ các chiến binh từ thị trấn biên giới của Jarabulus nhằm ngăn chặn lực lượng người Kurd ở Syria, vốn là một đồng minh đáng tin cậy nhất của Mỹ tại Syria , từ khi Mỹ di chuyển vào thị trấn.
Các mục tiêu cạnh tranh ở Syria chỉ là một phần nguyên nhân gây ra sự căng thẳng đã đẩy mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ xuống mức thấp thời gian gần đây. Sự độc đoán ngày càng tăng của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã làm dấy lên sự khó chịu đáng kể ở Washington và các thủ đô phương Tây khác , tâm điểm là những cuộc đàn áp sâu rộng của Erdogan nhằm vào kẻ thù chính trị sau cuộc đảo chính thất bại hồi tháng trước. Còn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, phản ứng chậm chạp của Washington đối với yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc dẫn độ Fethullah GULEN, một giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang sống ở Pennsylvania và bị Ankara cáo buộc là chủ mưu của cuộc đảo chính vừa rồi, được lí giải là nguyên nhân của xu hướng chống Mỹ chỉ tăng cao ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong mớ xung đột lợi ích hỗn độn này, chính quyền Obama đã đúng khi tập trung vào việc chống ISIS và cố gắng để giữ mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ không xấu đi hơn nữa. Thổ Nhĩ Kỳ cho Mỹ đặt các căn cứ không quân ở Incirlik, căn cứ này rất quan trọng cho các hoạt động không quân Mỹ ở Syria. Hơn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với Nga và Iran, phải là một phần của bất kỳ giải pháp nào cho cuộc nội chiến Syria.
Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden Jr. đến Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư, trùng hợp với sự bắt đầu của hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ điều quân xâm nhập Syria, đây được cho là bước đi nhằm xoa dịu các mối quan hệ rắc rối. Ông Biden đã thực hiện một hành động xoa dịu mang tính hoà giải bằng cách xin lỗi ông Erdogan vì đã không sang thăm Thổ Nhĩ Kỳ sớm hơn sau khi cuộc đảo chính thất bại, đồng thời ông không đề cập gì trước công chúng về cuộc đàn áp của chính phủ, và khẳng định rằng Hoa Kỳ đang nghiêm túc xem xét yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc dẫn độ ông GULEN và ủng hộ sự kiên định của Thổ Nhĩ Kỳ về người Kurd ở phía đông của sông Euphrates.
Có những người có thể đã muốn ông Biden nói những gì mà hầu hết các quan chức Mỹ thực sự nghĩ: đó là chính quyền của ông Erdogan đang lợi dụng cuộc đảo chính để tiến hành các hành động trông giống như một nỗ lực để bịt miệng bất kỳ sự bất đồng chính kiến nào, rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã cư xử kỳ quặc trong việc không ngừng rêu rao những học thuyết âm mưu miêu tả Hoa Kỳ như là một kẻ đồng mưu trong vụ đảo chính, rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã "sản xuất" được rất ít bằng chứng để đảm bảo việc dẫn độ ông GULEN và rằng hành vi độc đoán của ông Erdogan đang làm cho ông ta trở thành một đồng minh không đáng tin cậy.
Nhưng chính quyền của Obama có lý khi thực hiện các nỗ lực nhằm giữ mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ không trở nên tồi tệ hơn . Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO, có đia thế quan trọng trong một khu vực bất ổn nhất thế giới, và đang địa điểm của một kho vũ khí hạt nhân của phe Đồng minh. Washington đã thể hiện rõ ràng về tầm quan trọng của việc liên minh với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đó không phải cho ông Erdogan được toàn quyền thực hiện các hành đồng vi phạm nhân quyền hoặc ngăn chặn kẻ thù chính trị của ông.
Quý Vũ (NYT)