Thổ Nhĩ Kỳ sợ một nhà nước của người Kurd ở ngay biên giới của họ hơn là người Syria sợ mất một vùng lãnh thổ của mình.
Làm thế nào phương Tây có thể tự lừa dối bản thân để tin rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào trong Syria ( tất cả gồm 10 xe tăng) chỉ để tấn công kẻ thù chung của tất cả là "Nhà nước Hồi giáo".
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Jerablus. Ảnh: Independent |
Nhưng có lẽ chỉ một bộ phận rất nhỏ ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bị lừa. Isis đã bị đẩy lùi vào trong Jerablus trong nhiều tháng. Điều lớn hơn mà Thổ Nhĩ Kỳ nhắm đến ở đây là sự tiến bộ của lực lượng dân quân người Kurd (YPG) được Mỹ vũ trang dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ về phía Jerablus, đó mới là điều làm "Vua" Erdogan mất ăn mất ngủ.
Và một lần nữa khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào lãnh thổ Syria, ông Erdogan đã ngay lập tức quy chụp YPG - lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng có mối liên hệ với PKK hoặc Đảng Công nhân người Kurd, những người mà họ xem là nguy hiểm hơn nhiều - như là một tổ chức của những "kẻ khủng bố", cùng với Isis.
Nói cách khác, ông Erdogan đang gọi cả những lực lượng chống Assad (là Isis) và chống Isis (là những người Kurd) đều là những kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ (như ông đã từng phát biểu sau vụ đánh bom tự sát tại một đám cưới ở Gazientep cuối tuần trước), ông có cùng ác cảm với cả 2 tổ chức trên.
Trong kế hoạch lần này, chỉ có nỗi ám ảnh của Erdogan với Fethullah GULEN, người mà ông cho rằng đứng đằng sau cuộc đảo chính thất bại hồi tháng Bảy, là điều duy nhất được ông bỏ qua trong "trận chiến" mới nhất tại Syria.
Đồng minh mới nhất của Erdogan, "Nga hoàng" Vladimir, sẽ không có sự phản đối nào. Tại thời điển, Thổ Nhĩ Kỳ tấn công - một cách yếu ớt - cả hai mục tiêu là Isis và lực lượng dân quân người Kurd thân Mỹ với, giới lãnh đạo Moscow vẫn "cố tình" sống khép kín. Syria sẽ biết - và chắc chắn sẽ được cho biết - rằng Putin hỗ trợ cuộc "xâm nhập nhỏ" này của Thổ Nhĩ Kỳ. Và chắc chắn Syria cũng sẽ không có tâm trạng để phản đối khi mà quân đội chính phủ của họ đã chiến đấu với nhóm người Kurd tại thành phố Hassakeh cho đến khi một lệnh ngừng bắn được thiết lập hai ngày trước. Ở đây, lực lượng YPG đã cố gắng giữ một vùng lãnh thổ có chủ quyền của Syria.
Nói đơn giản, lực lượng YPG đang phải làm những việc quá lớn so với thực lực. Lực lượng này vừa được sử dụng chống Isis, vừa phải tiến hành chiến tranh nhằm mục đích chiếm một số vùng lãnh bên trong Syria dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ chiếm thêm càng nhiều càng tốt lãnh thổ của Syria trước khi cuộc nội chiến kết thúc để thành lập một nhà nước độc lập.
Thổ Nhĩ Kỳ không muốn một nhà nước của Kurd ở biên giới của họ, động lực này của Thổ Nhĩ Kỳ lớn hơn bất kỳ sự lo lắng nào của người Syria với việc để mất lãnh thổ vào tay người Kurd. Lực lượng chống Assad "Quân đội Syria tự do" (FSA) được coi là một phần trong phi đội nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ hợp lực với lực lượng thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Jerablus nhưng điều này có thể sẽ ít được quan tâm bởi chính quyền Damascus: Quân đội Syria từ lâu đã không còn coi FSA là một lực lượng quân sự có thể gây đe dọa nghiêm trọng và sẽ không lo lắng nếu những người đàn ông Syria này muốn "tử vì đạo" trong hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tất cả đó đều là tin xấu cho Isis , tất nhiên. Ở một góc nhìn khác, đó là một điều mỉa mai sâu cay, một khơi gợi cho những điều tồi tệ từng xảy ra trong quá khứ. Jerablus là nơi Thomas Edward Lawrence (Tướng lĩnh Anh đã lãnh đạo các dân tộc Ả rập chống lại đế chế Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ trong Thế chiến thứ nhất) đã dành một trong số những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, đào bới trong các di tích cổ của Carcamish, và ở đây ông bắt đầu những góc nhìn trìu mến nhưng cũng sâu sắc về sự phân biệt chủng tộc của người Ả Rập. Sự cằn cỗi của sa mạc, Lawrence sau này sẽ viết về những ai sống ở đó rằng họ bị "cướp đi lòng từ bi và hiểu sai lòng tốt con người để mường tượng về những điều cặn bã như ông đã từng".
Ông đã viết về niềm " thỏa thích trong đau đớn " của người Ả Rập và cái cách mà sa mạc đã trở thành "một tảng băng trôi tinh thần được bảo quản nguyên vẹn nhưng không cải thiện được tầm nhìn cho thế hệ mới về sự hiệp nhất của Thiên Chúa". Có lẽ Lawrence đã tiến gần đến tâm trí của Isis hơn chúng ta có thể tưởng tượng . Bây giờ người Thổ Nhĩ Kỳ có thể khám phá điều này cho mình trong đống đổ nát mới của Jerablus.
Quý Vũ (Independent)