Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh được xây dựng vào năm thứ 4 của Hoàng đế Vĩnh Lạc nhà Minh. Đây là cung điện của 24 vị hoàng đế trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh, bên trong được trang hoàng vô cùng lộng lẫy với tổng diện tích lên đến hơn 720.000 mét vuông.
Dù vậy, các hoàng đế nhà Thanh dường như không thích ở trong Tử Cấm Thành và thậm chí thường sống ở các khu vườn thượng uyển bên ngoài cung điện.
Nhiều người không khỏi thắc mắc về lý do vì sao những hoàng đế này lại không thích sống trong cung điện.
Thời Khang Hy, ông chỉ sống trong Tử Cấm Thành khi mùa đông lạnh nhất, còn lại đa phần ông đều sống trong khu vườn đã được xây dựng bên ngoài cung điện.
Vua Khang Hy đã sử dụng nó như một cung điện mùa hè ở vùng ngoại ô.
Ngoài hoàng đế Khang Hy, Ung chính cũng đã xây dựng một khu vườn hoàng gia cách Tử Cấm Thành khoảng 16km.
Lý giải về lý do các hoàng đế nhà Thanh không thích sống trong Tử Cấm Thành đó là do sau khi Mãn Châu nhập phong, họ đã nhận thấy thiết kế của Tử Cấm Thành không còn phù hợp cho người dân sinh sống.
Cung điện này được xây dựng bằng gỗ, vốn là vật dễ bắt lửa, ngoài ra nó cũng ảnh hưởng đến sự lưu thông của không khí trong cung điện.
Vào mùa hè, Bắc Kinh nóng và khô khiến cho Tử Cấm Thành giống như một cái lò, trong khi người Mãn Châu đến từ phương Bắc giá lạnh thường mặc trên mình những bộ giáp dày nên sẽ vô cùng khó chịu.
Ngoài ra, dù diện tích Cố Cung rộng đến 720.000 mét vuông nhưng diện tích xây dựng chỉ ở vào khoảng 150.000 mét vuông nên không có nhiều nơi ở, được thành 'ngoại cung' - nơi hoàng đế tổ chức các cuộc họp triều đình cũng như xử lý các công việc chính trị hàng ngày nên không gian ở khá chật hẹp.
Có hai phần được cho là nơi ở của hoàng đế cũng như các phi tần được gọi là 'nội cung'.
Ngoài sáu cung điện phía đông và phía tây còn có một số lượng lớn các Phật tử.
Đại sảnh và rạp hát cũng không có nhiều nơi để hoàng đế có thể thư giãn và dạo chơi, bất cứ khi nào cũng sẽ phải gặp mẫu hậu hoặc thê thiếp nên khiến các hoàng đế không thích.