Nếu là tín đồ của phim cung đấu thì bạn hẳn đã quen thuộc với hình ảnh các phi tần đi lại trong cung luôn cần nô tỳ, thái giám đỡ tay, dìu dắt đi từng bước. Vì sao những người này lại cần người dìu dắt? Phải chăng họ không tập thể dục nên không có sức di chuyển như bình thường?
Sự thật lại hoàn toàn khác. Trước hết, hoàng hậu và các phi tần của vua đều có thân phận tôn quý, họ được giảng dạy các lễ nghi hoàng cung, từ việc ăn uống, chải tóc, trang điểm, đi lại,... Tất cả những hoạt động này đều được nô tỳ hầu hạ rất ân cần, chu đáo. Việc đi lại cũng là vấn đề được chú trọng. Nếu đi 1 mình thì không thể hiện được sự cao quý, vì vậy việc dìu dắt sẽ giúp các phi tần tăng thêm vẻ uy nghiêm, phô trương quyền thế qua những bước đi.
Không chỉ vậy, việc được nô tì dìu dắt còn thể hiện tính thẩm mỹ của người thời đại đó, đặc biệt là tính duy mỹ về tập tục bó chân để phụ nữ có được "gót sen ba tấc". Khi ấy, một người phụ nữ đẹp là một người phụ nữ có bàn chân nhỏ, chân càng nhỏ hoàng thượng càng yêu thích.
Cuối cùng, cho đến khi tập tục bó chân được bãi bỏ thì các phi tần vẫn phải mang loại hài có tên là "hoa bổn đế" ở thời nhà Thanh. Loại giày này cao nên rất khó di chuyển, dễ bị té ngã, làm hỏng hình tượng thục nữ, thùy mị. Do vậy, phi tần của vua phải có nô tỳ, thái giám đỡ tay bước đi để di chuyển dễ dàng hơn.