Mặc dù ông Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có vẻ đồng thuận với nhau trong nhiều vấn đề nhưng vẫn có một điều mà họ không chung ý tưởng. Trong khi ông Trump cho rằng bà Hillary Clinton quá yếu, khó lòng trở thành tổng thống Mỹ thì Tổng thống Nga dường như sợ bà ấy.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: Internet |
Chính phủ Mỹ hiện đã chính thức cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và cho đến nay, mỗi vụ can thiệp rõ ràng là nhắm thẳng vào ứng viên đảng Dân chủ.Bằng chứng về quan điểm trên ngày càng tăng lên khi Nga đang tích cực làm suy yếu triển vọng trở thành tổng thống của bà Clinton. Khi các tin tặc tiết lộ những email của Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) chỉ vài giờ trước Hội nghị Quốc gia Dân chủ, các chuyên gia an ninh mạng đã phát hiện ra dấu vân tay của các tình báo Nga. Sau đó là những vụ tấn công mới nhất nhằm vào chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Clinton, John Podesta.
Thật dễ để nhận thấy lý do tại sao ông Putin sợ bà Clinton. Trong khi chiến dịch tranh cử của ông Trump cố hướng các cử tri tập trung vào tình trạng sức khỏe của bà Clinton thì ông Putin lại thấy bà ấy như một mối đe dọa thực sự đối với những mục tiêu của ông.
Với ông Putin, việc ngăn bà Clinton trở thành tổng thống Mỹ không chỉ là mục Tiêu Chiến lược quan trọng mà còn là mục tiêu cá nhân.
Nhìn lại năm 2011, khi ông Putin phải đối mặt với những cuộc biểu tình lớn nhất trong nước kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Ông ấy đã trải qua 2 nhiệm kỳ tổng thống, tối đa theo hiến pháp. Và vào năm 2008, ông trở thành thủ tướng còn đồng minh thân cận của ông, Dmitry Medvedev lên làm tổng thống. Sau đó, ông tuyên bố sẽ theo đuổi nhiệm kỳ tổng thống thứ 3. Ba tháng sau đó, phe đối lập bùng nổ giận dữ khi đảng của ông Putin giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử lập pháp giữa những cáo buộc gian lận.
Hàng nghìn người biểu tình đòi có những cuộc bầu cử công bằng hơn. Lúc này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi đó lại công khai đứng về phía những người biểu tình. "Người Nga, giống như người dân khắp nơi xứng đáng có được những cuộc bầu cử tự do, công bằng và minh bạch", bà Clinton tuyên bố.
Ông Putin đã nổi giận. Ông đổ lỗi cho bà Clinton về những cuộc biểu tình, cáo buộc bà ấy bắn "tín hiệu" cho phe đối lập.
Mối tư thù của ông Putin đối với bà Clinton lại trùng hợp với những mục tiêu chiến lược lớn hơn của ông ấy. Trong những năm gần đây, ông đã đã ra một chiến sách đối ngoại (và cả đối nội) ngày càng mạnh mẽ hơn. Ông ấy đang lần lượt thách thức Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu. Bất chấp một nền kinh tế bị thu hẹp (không lớn hơn Mexico), Nga đang sử dụng sức mạnh quân sự của mình để biến mình trở thành người chơi chính trên trường quốc tế.
Theo các nhà phân tích phương Tây, Nga đang thực hiện một chiến dịch để làm "mất uy tín của mô hình dân chủ tự do của phương Tây và phá hoại quan hệ xuyên Đại Tây Dương", lôi kéo các nước Đông Âu và "hỗ trợ phe cực hữu" chống lại EU. "Kremlin Playbook" (bản báo cáo về ảnh hưởng của Nga tịa Đông và Trung Âu) bao gồm cả việc can thiệp vào các cuộc bầu cử tại châu Âu và Mỹ.
Bà Clinton nằm trong thách thức trực tiếp tới tầm nhìn của ông Putin.
Ngược lại với Trump, trong những năm qua, bà ấy đã đưa ra vô số ý kiến cho thấy mình sẽ là một đối thủ khó nhằn đối với những tham vọng của ông Putin hơn là Barack Obama. Bà Clinton nghĩ rằng nước Mỹ phải tìm cách để "nhốt, kìm hãm và răn đe sự xâm lược của Nga tại châu Âu và xa hơn nữa".
[mecloud]O4465d7t0p[/mecloud]
Trong khi Clinton luôn sẵn sàng củng cố lập trường của Mỹ thì chính sách ngoại giao của ông Trump lại trùng với Nga. Ông ấy có thể thừa nhận việc Nga sáp nhập Crimea, có thể đình chỉ các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga và sẽ gắn kết các Chính sách của mình tại Syria với Putin và Assad.
Trong thời gian bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, bà Clinton đã bị chỉ trích vì dẫn đầu việc "thiết lập" quan hệ ngoại giao với Nga thất bại của chính quyền Obama. Nhưng cựu đại sứ Mỹ tại Moscow, ông Mike McFaul nói rằng bà ấy đã rất hoài nghi về khả năng kế hoạch này đơm hoa kết trái.
Sau khi rời vị trí ngoại trưởng, những lời chỉ trích nước Nga của bà ấy đã giảm bớt.
Khi ông Putin đồng ý sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014 trong nỗ lực bảo vệ những người Nga tại đó, bà Clinton nói rằng điều này gợi nhớ đến lời biện hộ của Hitler khi tiếp quản các phần của Đông Âu. Ông Putin sau đó nói rằng bà Clinton "chưa bao giờ có duyên trong những tuyên bố của mình".
Bà Clinton cũng ngầm chỉ trích phản ứng dè dặt của ông Obama khi nói rằng: "Tôi là người muốn chúng ta phản ứng nhiều hơn đối với việc sáp nhập Crimea và sự bất ổn liên tục của Ukraine".
Và cũng như ông Putin từng nêu thẳng tên bà ấy ra, trong một bài phát biểu năm 2015, bà Clinton nói: "Tôi vẫn tin là chúng ta cần một nỗ lực phối hợp để thực sự khiến Nga phải trả giá, đặc biệt là Putin".
Chủ đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự chính sách ngoại giao của cả Mỹ lẫn Nga là nội chiến Syria. Đối với vấn đề này, chiến dịch của ông Trump đã đưa ra những ý tưởng mâu thuẫn nhau, nhưng trong cuộc tranh luận gần đây nhất, Trump dường như đứng về phía Putin.
Trong khi ông Obama vẫn duy trì cách tiếp cận rất hạn chế với cuộc khủng hoảng này, để Ngoại trưởng John Kerry tham gia những cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga, nhưng đến nay vẫn vô dụng, thì bà Clinton có vẻ quyết tâm áp đặt một vùng cấm bay để thách thức cả quân đội Syria lẫn Nga.
Bà ấy nói rằng mình sẽ để người Nga nắm được tình hình, vì thế không để đụng độ xảy ra và "Tôi muốn họ vào bàn đàm phán". Điều này đi chệch với chính sách hiện tại và là điều đáng lo ngại thực sự đối với ông Putin.
Vài năm trước, ông Putin còn trầm ngâm khi nói về bà Clinton đó là: "Tốt hơn hết là không tranh luận với phụ nữ". Nhưng rõ ràng giờ thì ông ấy làm đủ mọi cách để tránh tranh luận với Tổng thống Hillary Clinton.
Xem thêm:
[mecloud]DyZ8G3jT2F[/mecloud]
Bảo Linh (CNN)