Theo Thesun, một người phụ nữ được mệnh danh là "Tarzan phiên bản nữ" mới đây đã xuất bản cuốn sách của riêng mình kể về cuộc sống trong rừng rậm. Nhân vật chính trong câu chuyện là bà Marina Chapman, năm nay 73 tuổi, hiện sống ở Anh cùng gia đình riêng.
Theo lời kể của Marina Chapman, bà bị bắt vào năm 1954, khi đó chỉ mới 4 tuổi. Khi đó, Chapman đang chơi đùa ở ngoài nhà thì bị một nhóm buôn bán trẻ em bắt cóc và sau đó bị bỏ rơi trong rừng rậm Colombia. Tới nay, bà vẫn không rõ lý do vì sao bản thân bị bỏ rơi trong rừng.
"Tôi nhớ có một bàn tay đen xù xì cầm một chiếc khăn màu trắng bịt miệng tôi lại. Sau đó tôi lờ mờ thấy bản thân được ai đó đưa đi", bà Marina kể lại. Không rõ lý do vì sao nhóm buôn người lại bỏ lại bà Marina trong rừng rậm nhiệt đới. Sau 2 ngày đi lạc trong rừng, cô bé Marina khi đó nhìn thấy một đàn khỉ. Bà bắt đầu học cách sinh tôn giống chúng để tồn tại trong rừng.
Marina cho biết, dù chỉ là một cô bé nhưng bà đã biết cách quan sát các loại hạt, quả mọng mà đàn khỉ mũ đầu trắng ăn vì nghĩ những loại quả đó an toàn. Bà cũng nhặt những quả chuối bị lũ khỉ làm rơi vương vãi trên mặt đất và uống nước hứng được từ những tán cây rộng hay bắt gặp những hố nước lớn của lũ khỉ. Cứ như vậy bà sống chung với lũ khỉ và dần dần học thói quen bò bằng bốn chân, ngừng nói chuyện vì cơ bản không có ai để nói vào thời điểm đó. Đây cũng là lúc lũ khỉ bắt đầu chấp nhận cô bé 4 tuổi "gia nhập" vào cuộc sống của chúng.
Cứ như vậy, cô bé Marina sống chung với lũ khỉ trong rừng rậm. Cô cùng ăn, chơi đùa với những chú khỉ con. Marina sống trong rừng suốt 5 năm cho đến khi được những người thợ săn tìm thấy, tuy nhiên, đây là nhóm săn bắt trộm trái phép. Những tưởng Marina sẽ được giải cứu nhưng thực chất nhóm thợ săn lại bán cô bé lúc này đã được 9 tuổi cho một nhà chứa ở Cucuta, Colombia. Nhân lúc không ai để ý, Marina đã trốn thoát và sống lang thang trên đường phố, cuối cùng cô bé tìm được công việc giúp việc cho một gia đình giàu có. Về sau, gia đình Marina phục vụ chuyển đến Anh sinh sống. Marina cũng gặp người chồng hiện tại của cô, John Chapman. Sau khi kết hôn, họ có hai con gái, Joanna và Vanessa. Marina hiện là một bà nội trợ và gia đình bà vẫn sống trong một căn hộ ba phòng ngủ ở Allerton, ngoại ô Bradford.
Marina kể rằng thời gian đầu quay trở lại xã hội không hề dễ dàng. Cô phải học cách mặc quần áo, chải tóc, ăn uống, nói chuyện, đi đứng,... Đôi khi cô vẫn không thể kiềm chế được một số biểu hiện hoang dã của mình. Vanessa kể lại khi còn nhỏ, một ngày nọ, cô đi học về và thấy mẹ đang đu mình từ cây này sang cây khác. "Tôi biết những bà mẹ khác sẽ không làm điều này, nhưng đây là người mẹ vui tính của tôi. Bà ấy yêu thích các hoạt động ngoài trời, thường tạo ra tiếng kêu như khỉ và thích trèo cây", Vanessa cho biết.
Khi cuốn sách của Marina được xuất bản đã vấp phải sự hoài nghi của dư luận vì cho rằng đó là câu chuyện do cô tưởng tượng. Số khác cho rằng, não của Marina đang tạo ra những ký ức sai lệch do chấn thương thời thơ ấu. Nhưng Vanessa tự tin rằng tất cả đều là sự thật.
Cô giải thích: “Nhiều cuộc kiểm tra khác nhau đã được thực hiện để xác định xem mẹ tôi có thực sự sống ở trong rừng 5 năm hay không vì rõ ràng nhiều người tỏ ra nghi ngờ điều đó. Tôi cũng sẽ như vậy nếu bà không phải là mẹ tôi, do đó tôi hiểu những gì mà mọi người hoài nghi. Các bác sĩ còn phát hiện mẹ tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ hiếm gặp tiềm ẩn trong máu mà chỉ có những động vật sống trong rừng mới mắc phải. Nếu bà ấy không sống trong rừng suốt 5 năm thì bà không thể mắc phải căn bệnh lạ trên".
Trong khi Joanna, con cả của Marina trở thành một công chức nhà nước, đã kết hôn và có ba đứa con sống ở Leeds. Vanessa lại rời Anh quốc đến sống trong một ngôi làng cạnh bìa rừng ở Colombia nơi Marina tuyên bố đã sống ở đó suốt 5 năm thời thơ ấu.
Được biết, cuốn sách "The Girl With No Name" được Marina và con gái viết chung, xuất bản vào năm 2013. Hành trình đáng chú ý của bà Marina cũng được đưa vào loạt phim mới của Ben Fogle: New Lives in the Wild.
Ảnh: Thesun.