Theo như sử sách ghi lại, số lượng sủng nam của Võ Tắc Thiên có thể đạt đến con số 3.000 người. Đáng nói nổi bật nhất là những cái tên như Trần Nam Cầu, Tiết Hoài Nghĩa, Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông...
Những sủng nam này đều nhận được sự yêu mến của Võ Tắc Thiên bởi nhan sắc xuất chúng và tài mạo hơn người.
Để thuận tiện cho việc tuyển chọn cũng như dễ dàng quản lý các sủng nam của mình, Võ Tắc Thiên lập nên cơ cấu Phụng Chấn Phủ và dĩ nhiên hai cái tên là Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông đã trở thành hai người phụ trách cai quản, quản lý nơi này.
Ở tuổi 76, Võ Tắc Thiên cực kỳ sủng ái Trương Xương Tông khi luôn dẫn người này bên bà mọi lúc mọi nơi.
Sau đó, Trương Xương Tông tiếp tục dâng lên Võ Tắc Thiên huynh trưởng của mình là Trương Dịch Chi. Lúc này, Võ Tắc Thiên cũng vô cùng yêu thích Trương Diệp Chi đẹp trai và tuấn tú và thế là hai huynh đệ hàng ngày đều ở bên cạnh Võ Tắc Thiên và cùng bà tiêu khiển.
Trên thực tế, với một bà lão 76 tuổi mà nói sớm đã chẳng còn hứng thú đối với chuyện 'chăn gối'.
Võ Tắc Thiên sở dĩ như vậy do chỉ muốn cảm nhận được sức sống tươi trẻ từ anh em họ Trương.
Dưới sự hầu hạ của anh em họ, hàng ngày nữ vương đều cảm thấy vui vẻ do đó bà không những thưởng họ nhiều của cải, tiền bạc mà còn giao cho họ quyền lực rất lớn, thậm chí Quốc công.
Cuộc sống thời trẻ của Võ Tắc Thiên trong hoàng cung Lý Đường không được coi là viên mãn khi càng đạt đến đỉnh cao của quyền lực và danh vọng, Võ Tắc Thiên ngày càng cảm thấy sức khỏe bản thân bắt đầu có những biểu hiện khó nói ra.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của những sủng nam như Tiết Hoài Nghĩa, Trương Xương Tông, Trương Dịch Chi... đã khiến Võ Tắc Thiên đã nhanh chóng tìm được niềm vui trong cuộc sống. Do đó, bà cảm thấy mình vẫn còn sức hút và nuôi nhiều sủng nam, đây cũng là cách mà vị hoàng đế khẳng định với triều đình và dân chúng rằng sức khỏe bản thân vẫn còn khá tốt.
Theo các tài liệu lịch sử ghi chép lại, những sủng nam được Võ Tắc Thiên không chỉ có tướng mạo hơn người mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa, thi từ khúc phúc và đều được xem là những nhân tài hiếm có thời bấy giờ.
Trong thời gian ở chung, Võ Tắc Thiên còn cảm nhận được rằng họ chính là người giúp bà giảm bớt muộn phiền, bày mưu tính kế, chia sẻ bớt gánh nặng cho bản thân mình.