Lăng tẩm của Võ Tắc Thiên ẩn chứa nhiều điều bí ẩn
Võ Tắc Thiên (624 - 705) thường được gọi là Vũ Tắc Thiên hay Võ hậu, Thiên hậu.
Từng là một phi tần trong hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau đó từng bước trở thành Hoàng hậu của Cao Tông Lý Trị và quang minh chính đại bước lên ngai vị Nữ đế, lập ra nhà Võ Chu.
Võ Tắc Thiên là một trong số ít những người phụ nữ lên nắm quyền trong lịch sử Trung Hoa, bà cũng là nữ hoàng đế duy nhất được chính sử công nhận.
Tại vị trên ngai vàng trong suốt 15 năm trị vì, Võ Tắc Thiên đã thi hành nhiều Chính sách có lợi cho quốc gia như mở mang lãnh thổ, khuyến khích phát triển Phật giáo, tăng cường phát triển KT-XH.
Dù vậy, trong xã hội Trung Hoa thời bấy giờ, quan niệm 'trọng nam khinh nữ' vẫn còn bị ảnh hưởng khá sâu sắc, do đó, việc một người phụ nữ như Võ Tắc Thiên đứng lên nắm quyền vô tình trở thành 'cái gai' trong mắt nhiều người.
Do đó, vào năm 705, Tể tướng đương triều cùng đại thần đã phát động binh biến ép Võ hậu thoái vị và đưa Đường Trung Tông lên ngôi. Giang sơn nhà Lý Đường với sự thống trị của Hoàng đế nhà Lý cũng nhờ vậy mà được phục dựng lại trong khi đó Võ Tắc Thiên bị giam lỏng tại biệt cung cho đến khi qua đời ở tuổi 82.
Theo như di nguyện trước lúc lâm chung, di hài của Võ Tắc Thiên được hợp táng vào Càn Lăng cùng Hoàng đế Đường Cao Tông.
Nơi an nghỉ của Võ Tắc Thiên và Hoàng đế Đường Cao Tông toạ trên đỉnh núi Lương Sơn và nay trở thành công trình kiến trúc nổi tiếng thuộc huyện Càn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Càn Lăng được xây dựng từ năm 684 và phải xây ròng rã trong suốt 23 năm mới hoàn thành.
Thời điểm xây lăng cũng là thời kỳ đất nước thịnh trị, quốc thái dân an nên quy mô lăng mộ rất lớn.
Được mô phỏng theo thành Tràng An (kinh đô nhà Đường), kết cấu của Càn Lăng bao gồm hoàng thành và ngoại quách, đường trục chính của lăng theo hướng Nam Bắc dài đến 4,9km.
Chu vi cung thành là 19km và chu vi ngoại thành là 130km, sân trong của lăng bao gồm 308 phòng. Quãng đường từ cổng lăng đi vào cửa hầm mộ dài 631m được lát đá lớn. Theo khảo sát khảo cổ, tổng diện tích lăng mộ khoảng 2,3 triệu mét vuông.
Nằm sâu bên trong lăng mộ là tấm bia khổng lồ cao 7,5m và nặng gần 100 tấn, trên đó không ghi chữ nào, được gọi là 'vô tự bia'.
Liên quan đến tấm bia này, người đời còn khá nhiều tranh cãi về nguyên nhân Võ Tắc Thiên lại lập tấm bia không chữ đó. Tuy nhiên có 3 quan điểm chủ yếu như sau: Quan điểm cho rằng bản thân Võ Tắc Thiên là người có công cao đức trọng, công lao của ba không thể nào ghi hết trên một tấm bia.
Võ Tắc Thiên cho rằng dù bà là thân nữ nhi nhưng Cao Tông là kẻ tầm thường, còn bà tài năng hơn hẳn Cao Tông.
Thậm chí trong thời gian bà chấp chính, xã hội an bình, nhân dân an cư lập nghiệp. Một trong những điều đáng tiếc là thời đó nhiều người coi Võ đế là kẻ đi ngược lại giang sơn xã tắc nhà Đường, cho rằng bà là kẻ phản nghịch nên đối với công lao của bà, họ coi như không có. Do đó, Võ Tắc Thiên đã lập tấm bia trống là hàm ý những công lao to lớn của bà để người đời tự kể và ghi chép lại.
Trong khi đó, quan điểm thứ 2 lại cho rằng Võ hậu biết mình có tội lớn và thay vì để hậu thế cười chê thì bà đã không cho chạm chữ nào lên bia.
Nhiều ý kiến cho rằng sau khi Võ Tắc Thiên lập ra triều đại nhà Chu, trong lòng cảm thấy hổ thẹn và bất an, chuyên tâm nghĩ rằng sau khi mình chết đi, giang sơn xã tắc sẽ trả về cho nhà Đường. Nhưng có những chuyện xảy ra trong thời gian bà chấp chính, bà không có lòng tin vào điều đó, càng sợ người đời quở trách về tội cướp ngôi nên tấm bia không ghi chữ cũng được xem là cách để chuộc lỗi.
Quan điểm thứ 3 là Võ Tắc Thiên muốn để hậu thế bình xét cả cuộc đời của bà. Quan điểm này với quan điểm trước hoàn toàn có sự tương phản. Bởi theo quan điểm này, Võ Tắc Thiên rất tự hào về bản thân mình và là người thuộc hàng nữ lư không thể làm ngơ việc tranh giành chính trị, thậm chí còn đạt đỉnh cao quyền lực.
Điều đáng nói, lăng mộ của Võ Tắc Thiên ẩn chứa một bí mật mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.
Đó chính là đường đi vào lăng mộ có 61 bức tượng người trong đó 32 bức tượng ở phía Tây và 29 bức tượng phía Đông.
Đặc điểm chung của những bức tượng này đều mất đầu nhưng lý do tại sao bị như vậy thì hiện vẫn chưa có lời lý giải nào hợp lý.
Qua ghi chép lịch sử cũng như trang phục của những bức tượng đều được cho là quan chức của Tây Vực cũng như hoàng thân, sứ thần các nước láng giềng. Tuy nhiên, lý do những bức tượng này mất đầu đến nay vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời giải.
Nhiều người cho rằng trong cuộc nổi dậy của An Thạch, đạo quân nghĩ rằng những bức tượng đá này như một sỉ nhục đối với họ nên đã tiến hành phá hủy chúng.
Nhiều người cũng tin rằng một dịch bệnh đã xảy ra vào thời nhà Minh, nhiều người dân cho rằng chính những bức tượng này đã gây ra nên đã phá hủy chúng.
Mãi sau này, một người dân sống trên núi Lương Sơn đang đi cuốc đất mới phát hiện một vật cứng, đào lên thì thấy một đầu người điêu khắc bằng đá, chính quyền sau đó đã kết luận đây chính là 1 trong số 61 bức tượng trong Càn Lăng.
Theo các nhà địa chất, vào năm thứ 35 của triều đại nhà Minh (1556) từng có một trận động đất dữ dội mạnh từ 8-11 độ richter xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây. Chính vì thế, Càn Lăng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Chính bởi cấu trúc không vững chắc, phần đầu của những bức tượng trên mới bị vỡ ra, lăn xuống dưới, bị chôn vùi trong đất cát nên đây là lời giải thích hợp lý nhất cho việc xuất hiện những bức tượng không đầu bên ngoài lăng mộ của Võ Tắc Thiên.
Mảnh đất 'âm dương nhị nghi'
Theo những gì được ghi chép trong sử sách thì sau khi Đường Cao Tông mất ở Lạc Dương, con cháu của Đường thất chủ trương xây dựng khu lăng mộ ở Lạc Dương. Tuy nhiên, vì Võ Tắc Thiên muốn tôn trọng di nguyện của Đường Tông nên đã quyết định chọn mảnh cát địa trên cao nguyên Vị Bắc.
Triều đình lúc này đã chọn được 2 phương sĩ nổi tiếng nhất là Viên Thiên Cương - nhà tinh tượng học nổi tiếng của Tứ Xuyên và Lý Thuần Phong thái sử lệnh, đồng thời chuyên phụ trách âm dương và thiên văn lịch pháp của hoàng cung.
Viên Thiên Cương sau khi tiếp chỉ đã vội vã tìm dọc hai bên bờ Hoàng Hà đều không tìm thấy được mảnh đất nào như ý.
Sau khi đến bình nguyên Quan Trung (bình nguyên Vị Hà), một hôm vào giờ Tý nửa đêm quan sát thiên tướng bỗng thấy một dãy núi có mây tím ngút trời liền vội vàng chạy đến tìm phương hướng. Nhưng trong suốt một canh giờ không tìm thấy vật gì có thể đánh dấu bèn lấy ra được một đồng tiền, xới đất phủ lên làm dấu rồi xuống núi quay về triều phục mệnh.
Lý Thuần Phong sau khi tiếp chỉ cũng đã men theo hướng Bắc dòng Vị Thuỷ để tìm bảo địa. Vào một hôm giữa trưa, ánh mặt trời đang chiếu rực rỡ, ông ta bất ngờ nhìn thấy 5 ngọn núi đá nhô lên vô cùng kỳ lạ trên bình nguyên Tần Xuyên.
Nếu như nhìn từ Nam đến Bắc giống như thiếu nữ đang ngủ trên mây trắng lưng trời. Khi tiến hành gieo quẻ, Lý Thuần Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc liền gieo quẻ bát quái và biết đây chính là mảnh đất phong thuỷ bảo địa nên đã rút trâm cài tóc đánh dấu rồi vội vàng hồi kinh.
Sau khi nghe hai người nói cùng một chỗ mà chọn được mảnh cát địa, Võ Tắc Thiên đã phái người đi kiểm tra. Đại thần khi đến Lương Sơn đã kinh ngạc tột độ vì hoá ra trâm cài tóc mà Lý Thuần Phong đánh dấu cũng là nơi mà Viên Thiên Cương đã đặt đồng tiền. Ngay lập tức Võ hậu lập tức cho khởi công xây dựng Càn Lăng, an táng Đường Cao Tông, sau này bà cũng hợp táng cùng chồng tại đây.
Địa hình địa mạo của Càn Lăng hoàn toàn ứng hợp với Âm Dương nhị nghi khi trời đất dung hoà và sự kết hợp hoàn mỹ được cho là tuyệt diệu. Càn là Thiên thuộc Dương, Khôn là Đất thuộc Âm. Âm dương giao hợp sẽ sinh ra vạn vật.
Dù đã trải qua hàng nghìn năm nhưng nó vẫn trường tồn, bất chấp việc mộ đạo nhiều lần bị đào trộm nhưng khu lăng mộ vẫn được xem là 'bất khả xâm phạm'.
Thậm chí ngay đến cửa lăng, mộ đạo cũng không thể tìm thấy do đó nhiều người cho rằng mảnh đất này đã thực sự bảo vệ được sự bình yên cho giấc ngủ thiên thu của Võ Tắc Thiên.
Do Càn Lăng là nơi hợp táng của 2 vị Hoàng đế nên ước tính về báu vật trong đây được xem là con số cực kỳ lớn.
Do đó, việc Càn lăng được xem là 'con mồi' hấp dẫn đối với đạo chích cũng không có gì quá bất ngờ.
Theo những gì được sử sách ghi lại, Càn Lăng đã tồn tại được hơn 1.300 năm và trải qua nhiều lần xâm chiếm nhưng đều phải đầu hàng trước 'lời nguyền' rùng rợn đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.
Lời nguyền đáng sợ
Vụ trộm Càn Lăng đầu tiên xảy ra vào thời kỳ cuối của nhà Đường khi nghĩa quân của Hoàng Sào dấy binh tạo phản.
Theo những gì được sử sách ghi lại, người lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa này đã đem 40 vạn quân tấn công Lương Sơn, thậm chí còn vạt hơn nửa quả đồi. Điều kỳ lạ rằng xới tung đến đâu cũng không thể tìm được phương hướng tiếp cận mộ của Võ Tắc Thiên. Do đó, hâm mưu trộm mộ cũng vì vậy mà bị phá hỏng từ trong trứng nước.
Vụ trộm thứ hai xảy ra dưới thời Ngũ Đại thập quốc, do Tiết độ sứ Diệu Châu là Ôn Thao cầm đầu. Người này đã từng đào trộm 17 ngôi mộ hoàng gia nhà Đường do đó, mộ tặc họ Ôn tin rằng với tài năng của mình, việc xâm chiếm Càn Lăng chỉ nằm trong lòng bàn tay và người tính không bằng trời tính, khi binh lính của Ôn Thao đào bới Càn Lăng thì trời bất ngờ trở nên mù mịt âm u, gió thổi như lốc cảm giác như muốn cuốn phăng mọi thứ.
Chính hiện tượng kinh dị này đã buộc nhóm mộ tắc phải dừng tay nửa chừng, bầu trời bất ngờ xanh trở lại nhưng khi dự định tiếp tục hành động thì trời bất ngờ lại mù mịt như sắp bão.
Có những mộ tắc bất chấp đào mộ thì kẻ bỏ mạng, kẻ bệnh tật.
Đáng nói nhất là vụ trộm lần thứ 3 xảy ra vào thời kỳ Dân quốc do tướng quân Tôn Liên Trọng cầm đầu. Để xâm chiếm Càn Lăng, tướng quân họ Tôn đã lấy danh nghĩa tập quân sự để huy động binh đoàn, dùng thuốc nổ để phá 3 tầng nham thạch vào trong những đội quân phải đối diện với hiện tượng hết sức rùng rợn.
Tương truyền rằng vào hôm đó, khi dùng thuốc nổ để phá lăng, đoàn binh tham gia đào mộ của Tôn Liên Trọng có 7 người hộc máu chết tại chỗ.
Các hiện tượng kỳ lạ cũng như những giai thoại rùng rợn đều được lưu truyền về nơi an nghỉ của Võ Tắc Thiên đã khiến đám binh lính bỏ cả mũ giáp tháo chạy khỏi Càn Lăng, khiến sau này chẳng có ai dám bén bảng đến nơi này nữa.
Giống như cuộc đời có nhiều có nhiều ẩn tình của Võ Tắc Thiên, bí mật bên trong nơi an nghỉ của Võ Tắc Thiên cho đến nay vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp trong lịch sử Trung Hoa. Điều này khiến nhiều người cho rằng bên trong Càn Lăng không chỉ có châu báu mà còn cả lời nguyền ghê rợn cho những kẻ dám đến phá giấc ngủ nghìn thu của hoàng đế.
Tính đến nay, Càn Lăng chưa được khai quật, vẫn sừng sững tọa lạc trên đỉnh núi Lương Sơn.
Qua hơn 1.300 năm lịch sử với vô vàn lời đồn đoán về nó, nhiều nhà khảo cổ tin rằng bên trong Càn Lăng là cả một gia tài kho báu không thể ước tính giá trị thực sự nhiều giả thuyết cho rằng hoàng đế Đường Cao Tông có thể được chôn cùng 1/3 số tài sản quốc gia lúc bấy giờ.
Dù châu báu ngọc ngà là thế nhưng các chuyên gia và các nhà khảo cổ học hiện vẫn chưa có ý định khai quật khảo cổ tại khu mộ bề thế này. Các nhà khảo cổ học tin rằng nếu như mạo hiểm khai quật lăng mộ, những cổ vật hơn 1.300 năm trong lăng mộ này nhiều khả năng sẽ bị phân huỷ và khó có thể bảo tồn được những di chứng lịch sử.